Bạn của người nghèo vùng sâu

Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020 | 20:43:54

Không biết từ lúc nào, hình ảnh người phụ nữ cầm trên tay 2 ly (cốc) cơm trắng, ổ bánh mì không đã trở nên quen thuộc và trở thành người bạn đáng quý trong lòng người dân nghèo vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Trẻ nhỏ vui mừng bên bà Phan Kim Nhẹ khi có cầu đến trường. Ảnh: Sở Hạ

Trẻ nhỏ vui mừng bên bà Phan Kim Nhẹ khi có cầu đến trường. Ảnh: Sở Hạ

Khủng hoảng cùng cực

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, năm 40 tuổi, bà Phan Kim Nhẹ (còn được gọi là Cô Nguyệt, nay đã 60 tuổi) mới lập gia đình. Chưa kịp vui mừng bao lâu, 4 năm sau, chồng bà phát bệnh tai biến nằm một chỗ. Từ đó, một mình bà Nhẹ phải bươn chải nuôi nấng con gái và chăm sóc chồng bệnh.

Một mình bà vun vén chăm sóc vườn trái cây cho năng suất rất cao, đang vui thầm vì cây được mùa thì năm đó giá lại rớt thấp cực điểm, tiền bán được chỉ đủ trang trải nợ. Thấy hoàn cảnh khốn khó của bà, nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Người cho hạt gạo, quần áo, người mang giầy dép tặng cho con gái của bà. Tình yêu thương ấy khiến bà Nhẹ có thêm động lực và niềm tin đứng dậy, không ngừng cố gắng để mang trên vai 2 vai trò vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột gia đình.

Nhớ lại những ngày khó khăn đó, bà Nhẹ rưng rưng kể: “Con tôi từ đôi dép đến đồ mặc đều phải đi xin. Có hôm đi làm vườn về muộn, cơm thiu phải dùng nước xôi trụng lại, bắc chảo rang tới hết mùi rồi cả nhà cùng ăn”. Cứ thế, những tháng ngày khổ đến cùng cực vẫn không làm người phụ nữ ấy gục ngã.

Vài năm sau, khi con được 4 tuổi, chồng bà bắt đầu đi được những bước chân đầu tiên. Trái cây được mùa giá cao, gia đình bà tạm thoát ra khỏi vòng quay khổ cực và dần khấm khá lên. Nhớ đến thời khó khăn được nhiều người giúp đỡ, bà Nhẹ quyết định cùng chồng đi giúp đỡ lại người khác. Bà xem đó như là một cách cảm ơn cuộc sống đã cho gia đình bà thoát khỏi bão giông.

Chuyến từ thiện đầu tiên của vợ chồng bà Nhẹ là khi biết một vùng quê nghèo ở Hậu Giang khi mùa Trung thu đến, các em nhỏ ở đây không có bánh để ăn. Vợ chồng bà quyết định đi mua bánh trung thu mang đến tận nơi tặng các em nhỏ.

Bà Nhẹ nhớ lại: Thời điểm đó, tuy mới vừa thoát nghèo nhưng vẫn còn vất vả, bà vác túi bánh trên vai, chồng chở cùng con đi phát bánh. Tới nơi, đôi vai bà đau buốt, đỏ bừng lên. Nhưng nhìn các cháu nhỏ vui mừng nhận bánh, bà hạnh phúc quên hết mệt mỏi.

“Thánh” bánh mì của người nghèo

Cứ như thế hàng tháng, hàng năm, gặp ai khổ cực là bà lại giúp đỡ trong khả năng của mình. Lâu dần, bà bắt đầu với những hoạt động thiện nguyện lớn hơn, rộng hơn.

Không chỉ ở vùng đất Sóc Trăng mà còn vươn ra tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long. Đến nay, bà Nhẹ đã xây được 60 cây cầu, 10 nhà tình thương, sửa chữa 1 trường mẫu giáo và một trường tiểu học, cùng rất nhiều phần quà tặng cho người nghèo. Mới đây, bà Nhẹ còn vận động thêm bình trữ nước tặng cho bà con vùng hạn mặn.

Bà Nhẹ kể: Có hôm phải đi từ thiện cách nhà cả trăm cây số, nhưng bà lại không biết lái xe nên hôm nào chồng ở nhà xem vườn trái cây là bà phải bắt xe ôm đi. Hôm nào con gái đi học về sớm thì đi đón mẹ về.

Những hôm bắt đầu làm cầu, không yên tâm khi để đội thi công tự làm, bà Nhẹ cố gắng đến tận nơi để giám sát và phụ những gì có thể. Do bản thân mang trong người căn bệnh hạ đường huyết, nên bà Nhẹ luôn trữ sẵn đồ ăn bên mình. Sáng bà dậy sớm nấu cơm cho vào ly, để thêm ít muối và nước tương. Hôm thì kèm theo ổ bánh mì không. Cứ thế, với ly cơm trắng hoặc ổ bánh mì không trên tay, bà Nhẹ đã sâu sát đến tất cả những nơi người nghèo cần sự giúp đỡ. Biệt danh “thánh” bánh mì cũng được Bí thư huyện ủy Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) và người dân nghèo yêu mến gán cho bà từ đó.

Bà Nhẹ tâm sự: Điều may mắn của bà là có được người con yêu thương và luôn cùng mẹ trên con đường thiện nguyện. Chỉ mong sau sau này con lớn lên cứ nhìn vào con đường mẹ đã đi mà sống có ích cho xã hội, sống nên người là đủ rồi.

Theo Sở Hạ/ Lao động

https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/ban-cua-nguoi-ngheo-vung-sau-805729.ldo