Bùi Huy Toàn - Nhà báo VOV gắn bó với vùng than

Thứ bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 | 6:56:32

Với vùng than Quảng Ninh những năm 70-80 của thế kỷ trước, bộ ba nhà báo Huy Toàn - Võ Khắc Nghiêm - Mai Phương đã là "một thương hiệu"...

Đài Tiếng nói Việt Nam có một thế hệ phóng viên trưởng thành từ người thợ. Bùi Huy Toàn là một trong những phóng viên như vậy.

Xuất thân là người thợ tiện ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội), chàng thanh niên quê làng bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội) đã có bài báo đầu tiên viết về Tổ tiện 9, một tổ Lao động Xã hội Chủ nghĩa của nhà máy. Rồi sau đó, được đi học lớp báo chí đầu tiên của Trường Tuyên huấn Trung ương. Năm 1973, anh tốt nghiệp, được phân về Đài Tiếng nói Việt Nam. Bút danh HUY TOÀN từ đó theo anh cho đến khi đã nghỉ hưu.

Nhà báo Huy Toàn  (ngoài cùng bên phải, hàng đầu) trong một lần làm chương trình phát thanh trực tiếp ở Cơ quan thường trú Miền Trung. (Ảnh: VOV Miền Trung).

Tôi biết nhà báo Huy Toàn cuối năm 1974, trong đám cưới của nhà báo Vũ Quý, đồng nghiệp ở A1-CP 90. Đám cưới tổ chức ở phòng cưới Hòa Bình (ngã tư Bà Triệu- Lý Thường Kiệt, nay là trụ sở một ngân hàng).

Hồi đó Hà Nội còn có tục phù rể- phù dâu (khối phù rể- phù dâu nên vợ nên chồng sau đám cưới của bạn mình). Anh Huy Toàn làm phù rể. Có tiếng xì xào: “Ông này có vợ rồi, nghịch quá đi” (nguyên tắc phù rể- phù dâu phải là người chưa có gia đình). Có gì đấy định hình trong tính cách của Huy Toàn qua câu chuyện này.

Bẵng đi 10 năm, được chuyển về phòng Thời sự - Ban Đối nội, tôi mới được sống và cùng làm việc với anh Huy Toàn. Lúc đó, nhà báo Huy Toàn đã thành danh. Đặc biệt với vùng than Quảng Ninh.  Bộ ba Huy Toàn- Võ Khắc Nghiêm- Mai Phương đã là "một thương hiệu”.

Vùng than hồi đó còn vất vả lắm, đường đi giữa các mỏ than cũng trắc trở. Từ Cẩm Phả đi Mông Dương, từ Hòn Gai đi Vàng Danh là cả "một vấn đề”. Đấy là chưa kể đi từ Hà Nội xuống vùng than, mỗi chuyến đi ròng rã cả ngày, qua mấy con sông qua mấy bến phà, cả một cuộc hành quân phải lên “phương án” tỉ mỉ…

Nhà báo Huy Toàn (thứ tư hàng sau từ trái sang) cùng đồng nghiệp Ban Thời sự VOV.

Cũng may, thủa ấy phong trào thi đua lao động “sản xuất than như bộ đội đánh giặc” cuốn hút người lao động. Những gương thợ mỏ điển hình, những mỏ than năng suất cao- sản lượng lớn, những kỹ sư giám đốc sản xuất giỏi…luôn là đề tài hấp dẫn các nhà báo. Say nghề, say việc…, vùng than cuốn hút nhà báo Huy Toàn cùng nhiều nhà báo khác.

Tôi học ở nhà báo Huy Toàn một phong cách làm việc: hãy chọn một mảng đề tài mà mình yêu thích, hãy chọn một vùng đất để mình thường xuyên lui tới, coi đó như nhà của mình. Và những con người sống ở đó như anh em ruột thịt, cùng vui cùng buồn. Những năm tháng công nhân tạo cho Huy Toàn nhiều thuận lợi, Nhà báo có cách nói năng, suy nghĩ có phần “bỗ bã” của người thợ.

Điều đó xóa nhòa khoảng cách giữa người lao động “cầm bút” với người lao động “cầm búa, cầm choòng”.

Nói như dân mỏ “quân Than rất rắn mặt”. Những người thợ “rắn mặt” ấy đã chấp nhận nhà báo Huy Toàn như người “của mình”. Và theo tôi nhớ, thì chuyến công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu, nhà báo Huy Toàn đã chọn vùng than để từ biệt.

Nhà báo Huy Toàn thứ ba hàng sau từ trái sang tại nhà PV Đức Dụ.

Tôi ít tuổi hơn anh Huy Toàn. Khi về phòng Thời sự, anh Huy Toàn coi tôi như em. Chị Lý, vợ anh cũng vậy. Hai anh chị “sống rất văn nghệ”.

Có một chuyện vui mà cả phòng Thời sự đều nhớ, coi đấy là một “điển hình” của nỗi vất vả. Làm Thời sự thì phải trực chương trình. Trực đêm nhiều quá thì vợ phải “nghi”.

Một tối, sau khi thu in xong Chương trình Thời sự 21h30, nhà báo Huy Toàn về đến nhà thì bị vợ “véo”. Để chứng minh là mình bị oan, anh Huy Toàn mời vợ cùng nghe Đài.

Cứ chuẩn bị đến tin tiếp theo, anh đều nói trước “sẽ là tin gì”. Hôm sau đến cơ quan, anh thành thật khai hết chuyện đêm qua. Cái mỹ hiệu “chủ tịch Hội sợ vợ” gắn cho Huy Toàn từ buổi ấy.

Không chỉ sống và “thuộc” ngành than. Nhà báo Huy Toàn còn là bạn của nhiều ngành và địa phương khác. Ngành thuế Hà Sơn Bình còn nhắc mãi bài báo của anh “Người thu thuế chợ”.

Trong ngành thuế, có lẽ vất vả nhất là những người này. Một bài báo tôn vinh lao động âm thầm của người thu thuế chợ đã làm rung động trái tim của cán bộ công nhân viên ngành thuế.  

Đời phóng viên được vài ba bài báo “để đời” như vậy cũng là một sự hạnh phúc. Nếu không đi nhiều, chịu khó quan sát, ghi chép, thật khó có được những bài báo như vậy. Tình cảm của Huy Toàn đối với làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) cũng vậy.

Các cô thợ dệt coi anh như người nhà. Còn lãnh đạo Hợp tác xã dệt lụa Vạn Phúc coi anh như xã viên danh dự. Quý tới mức Quốc khánh một năm, Vạn Phúc gửi biếu Huy Toàn mấy chục xâu thịt lợn, mỗi xâu 1kg thịt sấn để Huy Toàn và anh chị em phòng Thời sự “mừng Quốc khánh”.

Làm phóng viên mãi rồi cũng phải lên lãnh đạo. Có đợt, nhà báo Huy Toàn được biệt phái vào làm Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, trụ sở ở Đà Nẵng.

Cơ quan này có cái vui, cứ mỗi đời Giám đốc, anh em lại bịa ra một cái tên, gán là “con ông Giám đốc”. Vậy là những cái tên “Trần Sơn Trà”, “Trần Sông Hàn”… lần lượt ra đời.

Đời Giám đốc Bùi Huy Toàn dĩ nhiên phải có “Bùi Huy Nẵng”…

Một sự ngẫu nhiên, hôm nhà báo Huy Toàn có buồng riêng để ở, tôi là người xông nhà anh.

Phòng ở kẹp giữa các phòng làm việc, chạy dài theo một hành lang hẹp, trống hơ trống hoác. Tôi bảo anh: anh nên làm ít ri-đô, để sinh hoạt cho tiện. Rất đúng “phong cách Huy Toàn”, anh không nghe, lại còn khoe: mình chẳng có gì phải giấu cả…

Một thời gian sau, tôi được biết anh đã kiếm ít vải, làm ri-đô và sau nữa kiếm mảnh đất làm nhà, đưa chị Lý lúc đó sức khỏe không tốt lắm, vào ở.

Nhà báo Huy Toàn về hưu cũng đã được mấy năm. Chị Lý vợ anh đã mất. Cũng có thời gian "máu làm báo" còn sôi nổi, nhà báo Huy Toàn làm cố vấn hoặc cộng tác viên cho vài cơ quan báo chí.

Với vốn sống và kinh nghiệm làm báo lâu năm của mình, tôi tin là nhà báo Bùi Huy Toàn có thêm nhiều “đệ tử” thông minh học được phong cách của anh./.

Theo: Trương Cộng Hòa/ VOV