Chỉ có thể là yêu!

Chủ nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018 | 9:46:37

Khi làm số báo kỷ niệm 22 năm ngày thành lập, tôi lại mơ về một số báo kỷ niệm của 25 năm. Bởi có quá nhiều những kỷ niệm, những ân tình, những câu chuyện cay đắng ngọt bùi gắn với nghề, với báo Nhà báo & Công luận suốt chặng đường 22 năm qua mà nếu chỉ “gói ghém” trong vài trang báo thật khó có thể nói hết. Ghi lại những lời “gan ruột” của những nhà báo đã, đang là “Người Công luận”.

Nhà báo Vương Tiến Thành - Phó tổng biên tập báo Đời sống & Pháp luật: Mong NB&CL sẽ là nơi ươm mầm sáng tạo, những tác phẩm hay

Những năm gắn bó với tờ báo Nhà báo & Công luận trong vai trò phụ trách phòng Thư ký tòa soạn và phòng Phóng viên, đã có rất nhiều kỷ niệm, nhiều bài học sâu sắc về nghề giúp tôi trưởng thành hơn. Ngày đó, báo Nhà báo & Công luận có những bài viết về nhà báo với công việc “bếp núc” nhưng chưa thường xuyên, cũng không mang tính định kỳ, chỉ có bài nào đăng bài đó. 

Khoảng năm 2002, tôi đã đề xuất mở chuyên mục “Mỗi tuần một cuộc trò chuyện” với mong muốn có một chuyên mục ổn định để những người làm báo được chia sẻ, được trải lòng, được kể những câu chuyện về nghề với tất cả những trăn trở, những nỗi niềm đằng sau con chữ, những câu chuyện “bếp núc” nghề nghiệp, kể cả những cơm áo gạo tiền xung quanh người làm báo... 

Lúc bấy giờ, tôi nghĩ rằng, là một tờ báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, tờ báo của giới báo chí thì phải có đặc trưng về nghề, và chuyên mục này ra đời với chức năng đó. Được lãnh đạo cơ quan đồng ý, tôi là người trực tiếp tổ chức và thực hiện chuyên mục này. Kỷ niệm những lần phỏng vấn nhà báo cũng nhiều điều thú vị lắm nhưng đến bây giờ vẫn là bài học cần rút kinh nghiệm trong công việc, đó là không thể chủ quan trong bất cứ nhiệm vụ nào, kể cả là những việc đã nắm trong lòng bàn tay. 

Đáng nhớ nhất là bài báo “bị kiện” và chuyện bị “từ chối” thẳng thừng ngay khi đặt vấn đề phỏng vấn. Tôi vẫn nhớ, bài phỏng vấn nhà báo, nhà thơ Trần Quang Quý (lúc đó đang là Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội) của tôi vừa được đăng tải thì “nghe nói” bị người được phỏng vấn kiện. Nhưng thú thực đến bây giờ tôi cũng không rõ nội dung vấn đề khiếu nại như thế nào và mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn gặp nhà báo Trần Quang Quý nhưng chẳng bao giờ thấy ông nhắc đến và tôi cũng không tiện hỏi lại.

Sự gắn bó với báo những năm tháng ấy, giờ nhắc lại với tôi vẫn là một trời kỷ niệm. Tuổi 22, báo Nhà báo & Công luận hôm nay đã và đang trên đà phát triển, tôi thấy tờ báo sang trọng và có nhiều bài viết gắn với đời sống xã hội nhiều hơn. Điều ấy đủ để tin rằng, tờ báo sẽ phát triển hơn nữa, sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm sáng tạo cho những tác phẩm hay, những bài viết hấp dẫn xung quanh nghề nghiệp cao quý của chúng ta.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Khánh - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thương Gia: Niềm yêu không dễ gọi tên

Ngày tôi đầu quân về báo Nhà báo & Công luận, tờ báo mới ra đời được vài năm, tôi cũng vào nghề phóng viên. Từ một tờ báo ngành chuyển sang tờ báo của Trung ương Hội Nhà báo, bỗng thấy mình… oai như cóc!. Đã vậy, do có bằng cử nhân Luật, chị Vân Anh – Tổng Biên tập, một nữ tướng rắn rỏi và rất… mạnh dạn trong giao việc – giao ngay cho tôi phụ trách trang Bạn đọc với Công luận.

Những năm tôi làm việc, tòa báo liên tục có những đổi thay. Dưới sự dẫn dắt của Tổng Biên tập Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Bình, Lê Văn Thiềng, Trần Đức Chính rồi đến Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Niên, tờ báo dần có chỗ đứng vững chắc trong làng báo chí, đội ngũ phóng viên dần trưởng thành, dày dạn với nghề. Dường như đã thành nếp, cứ đến thứ 5 hằng tuần, chúng tôi lại hào hứng chờ báo mới được chở từ nhà in về. Sau cuộc họp bình báo, mấy anh chị em phóng viên lại tụ tập quán cà phê bình luận tin tức, đề tài mới…

Cuộc sống như một dòng sông chảy xiết với những sự đổi thay liên tục. Dòng sông cuộc sống ấy cũng chở một số anh chị em chúng tôi đi tới những bến bờ khác. Không ít người trong số đó đã trở thành Tổng, Phó Tổng của những tờ báo bạn. Mấy người khác thì “theo chồng bỏ cuộc chơi” tít tận trời Âu xa xôi… Tất cả đều bị cuốn vào cuộc sống mới với đầy ắp lo toan, vui buồn. Tuy nhiên, những niềm vui bình dị của buổi sáng thứ Năm hằng tuần, tờ báo nóng hổi tin tức, tách cà phê sau giờ bình báo với những đồng nghiệp tri kỷ và sôi nổi… thì suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên.

Nay, tờ báo đã đi qua chặng đường 22 năm. Một chặng đường khá dài để khẳng định tên tuổi, chỗ đứng của mình trong làng báo. Các thế hệ lãnh đạo, phóng viên sau “thời của chúng tôi” có thể nói là trẻ trung, năng động và có “tâm thế hội nhập” hơn với cách làm báo nhiều mới mẻ… Tờ báo đã và sẽ bước lên nhiều nấc thang cao hơn trong sự phát triển của mình. 

Tôi trộm nghĩ, tờ báo đã gắn bó với một thời tuổi trẻ sôi nổi của tôi. Dẫu có ở một góc xa tít nào đó, mỗi khi nhớ về ngày ấy, trong tôi lại trào dâng những cảm xúc không thể gọi thành tên. Nó là vui, là buồn, là cười, là khóc, là… nhiều lắm những yêu thương.

Nhà báo Vũ Đức Điển – Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo Nhà báo & Công luận: Báo Nhà báo và Công luận trong tôi là sự trân trọng và tự hào…!

Ngày 10/7/2018 là ngày đánh dấu tròn 3 năm tôi về làm việc tại báo Nhà báo & Công luận. Nhớ lại ngày này của 3 năm trước, như là một cơ duyên, tôi được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu về báo Nhà báo và Công luận. Khi viết đơn xin chuyển công tác từ báo Công Thương về đây, quả thật lúc bấy giờ tôi chưa hiểu nhiều lắm về tờ báo. Tôi tự nhủ, thôi cứ đi khi chân chưa mỏi, cần một môi trường mới để thay đổi. Và dĩ nhiên rồi, 13 năm lăn lộn, mưu sinh, nhọc nhằn vác từng con chữ vào bài viết trong nỗi lo toan của cuộc sống, nhiều ngã rẽ phải lựa chọn.

Những ngày đầu, dù đồng ý tiếp nhận tôi về làm việc nhưng đồng chí Nguyễn Ngọc Niên - Tổng biên tập lúc đó cũng băn khoăn chưa biết phân công tôi vào vị trí nào cho phù hợp, bởi tôi xuất thân từ tờ báo kinh tế, với lại cơ cấu các phòng ban của báo cũng gọn nhẹ, ổn định rồi, chợt nghĩ một lúc, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Niên bảo: “Làm thư ký báo Điện tử đi, vừa làm vừa học hỏi, khó khăn đấy anh em bảo nhau mà làm…”. Và thế là tôi về đầu quân cho Nhà báo và Công luận, bén duyên với việc “bếp núc” của tờ báo từ đây.

Được Ban biên tập tin tưởng, nhiệm vụ trên vai cùng Ban điện tử tham mưu đổi mới và xây dựng nội dung báo Điện tử congluan.vn. Khó khăn, thử thách là vậy, nhưng tôi không cảm thấy áp lực, trái lại rất tự tin vào nhiệm vụ của mình ở ngôi nhà mới báo Nhà báo & Công luận.

Thấm thoát đã 3 năm, thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để tôi thấy quyết định của mình là đúng, ngôi nhà báo Nhà báo & Công luận thật ấm áp, nơi đây đã khơi nguồn và tiếp thêm ngọn lửa đam mê trong tôi.

Tiếp nối truyền thống 22 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà báo & Công luận hôm nay đang tràn trề sức trẻ. Báo Nhà báo & Công luận đã có sự khởi sắc, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, tính chiến đấu cao trên cả báo in và báo điện tử.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin tràn lan không được kiểm chứng trên mạng xã hội, báo Nhà báo & Công luận luôn chứng tỏ mình là một kênh thông tin chính thống hiệu quả, chính xác, đa diện, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, xứng đáng là Diễn đàn của giới báo chí cách mạng Việt Nam. Dấu ấn này không thể không nhắc đến người tiếp nối con thuyền báo Nhà báo & Công luận, người thuyền trưởng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Tổng biên tập hiện nay. 

Thành quả bước đầu chưa phải to lớn, nhưng chính nhiệt huyết đam mê của người thuyền trưởng là động lực cho “người Công luận” chúng tôi hôm nay tự tin bước tiếp trên hành trình tuổi 22 sôi nổi, tràn đầy năng lượng của tờ báo.

Tôi tin rằng, với sức trẻ, tinh thần đoàn kết, không ngại gian khó của tập thể cán bộ phóng viên, nhân viên của báo Nhà báo và Công luận hôm nay, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Báo Nhà báo và Công luận trong tôi là sự trân trọng và tự hào…!

Nhà báo Đỗ Công Định - Phó Tổng biên tập báo Thanh Tra: Đọng lại với tôi là lòng biết ơn...

Đó là những câu chuyện của cách đây nhiều năm, là kỷ niệm của 3 năm được gắn bó với tờ báo Nhà báo & Công luận. 3 năm tuy không dài nhưng vô cùng quan trọng, vì đây có thể được coi là nơi “khởi nghiệp” của tôi. Nhà báo & Công luận trong tôi vừa là nơi “bấu víu” lúc khó khăn, cho tôi công việc với thu nhập ổn định, chào đón tôi bằng ân tình của những người chú, người anh, người chị, người đồng nghiệp... 

Ngày đó, cái tên Nhà báo & Công luận được đánh giá rất oách về thương hiệu, vào được báo Nhà báo & Công luận cũng là cả một niềm tự hào. Tôi may mắn khi nhiều năm cộng tác và đến một ngày được chào đón là thành viên của “ngôi nhà” ấy.

 
Những năm tháng đó với không ít thăng trầm nhưng đọng lại với tôi luôn là những cảm xúc yêu thương, lòng biết ơn về một người lãnh đạo đầy kinh nghiệm là Tổng biên tập Nguyễn Văn Bình, về Phó Tổng biên tập bản lĩnh, giỏi nghề, khắt khe nhưng cũng hết sức tình cảm là nhà báo Nguyễn Ngọc Niên; biết ơn những “bàn tay” chào đón tôi chân thành những ngày đầu bỡ ngỡ về đây. 

Chúng tôi vẫn nói đùa rằng, báo Nhà báo & Công luận có một “sức ép”, một “áp lực”, một nỗi ám ảnh về người đứng đầu nhưng chính sự khắt khe ấy đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn, trui rèn cho tôi bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp... để khi rời xa, công tác tại những tờ báo khác, tôi vẫn thấy “khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”...

Tôi cũng giống như nhiều người, từng là người Công luận và bây giờ cũng vẫn nghĩ mình là người Công luận bởi những gắn bó, quan tâm, thiết tha với những người đồng nghiệp và tờ báo trước đây rồi cho đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn dõi theo tờ báo, mỗi năm vẫn gặp gỡ nhau trong nhóm “Kiều Công luận” để nhắc về những chuyện ngày xưa với chộn rộn vui buồn, những kỷ niệm khó quên.

Hôm nay, tờ báo của chúng ta đã tròn 22 năm, tôi kỳ vọng vào một ban lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết với đầy đủ tố chất, bản lĩnh của người lãnh đạo sẽ chèo lái con thuyền này vươn xa, vươn cao hơn nữa. Tôi tin là, dù có bất cứ những thách  thức nào thì thương hiệu  “Nhà báo & Công luận” cũng vẫn luôn được đánh giá cao, vừa sang trọng, vừa gần gũi. 

Đặc biệt, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng quan tâm, tạo điều kiện cho tờ báo, sẽ là “điểm tựa” để báo phát triển xứng tầm hơn nữa. Tôi tin, Nhà báo & Công luận với những người trẻ năng động, sáng tạo mà đứng đầu là nhà báo Lê Trần Nguyên Huy, nhà báo Trần Lan Anh hôm nay sẽ đoàn kết đưa tờ báo phát triển xứng đáng với cái tên đầy ý nghĩa trong lòng công chúng.

Nhà báo Nguyễn Thanh Duyên - Trưởng Ban Hỗ trợ xuất bản Báo Nhà báo & Công luận: Nhà báo & Công luận đã là “mối tình đầu” và sẽ là “tình cuối” của đời tôi!

Năm 2000, tôi đến với Nhà báo & Công luận sau khi tốt nghiệp đại học. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Nhà báo & Công luận của chúng tôi năm nay đã bước vào tuổi 22 đầy sinh lực và tôi cũng đã có tới 18 năm gắn bó với nơi này. Chúng tôi nghiệm ra rằng, Nhà báo & Công luận là một trường đào tạo báo chí “khắc nghiệt”, ai từ Nhà báo & Công luận đến công tác tại các tờ báo khác đều trưởng thành và đều đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo hay ít ra cũng trở thành những cây bút có tiếng trong làng báo. 

Còn tôi và các đồng nghiệp hiện đang làm việc tại báo chắc hẳn phải vì một cái duyên và một tình yêu mãnh liệt mới gắn bó được lâu đến vậy.

Nhớ lắm những ngày chúng tôi đồng cam cộng khổ vượt qua những giai đoạn khủng hoảng của tờ báo với những khó khăn về tài chính, nội dung. Quên sao được những kỷ niệm trong đợt làm báo khi Hà Nội ngập chìm trong trận lụt lịch sử năm 2008. Năm ấy trụ sở của chúng tôi chỉ là một căn nhà nhỏ 5 tầng khiêm tốn nằm trên con ngõ nhỏ ở phố Kim Đồng. 

Đợt lụt năm đó rơi đúng vào ngày thứ 4 - ngày ra báo hằng tuần của chúng tôi. Cả phòng Thư ký tòa soạn của tôi cùng đồng chí Tổng Biên tập đã phải vượt qua đoạn đường Giải Phóng ngập sâu để đến làm báo nhờ một phòng máy tính của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ HNBVN trên phố Lý Thái Tổ, bởi tòa soạn bị ngập nước, điện bị cắt, máy tính và máy in không thể hoạt động.

Gắn bó và yêu Nhà báo & Công luận từng ấy năm tôi mới càng thấm thía câu nói “khổ tận cam lai” khi những ngày bĩ cực rồi cũng qua đi. Để giờ đây chúng tôi được làm việc và cống hiến tại một tòa soạn hội tụ chuyên nghiệp và đẹp đẽ tọa lạc trên phố Dương Đình Nghệ. Dưới sự lãnh đạo của một Ban biên tập trẻ, năng động cùng sự đồng hành gắn kết của một tập thể đoàn kết, hy vọng “Người Công luận” chúng tôi sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước để xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả. Còn riêng bản thân tôi thì vẫn luôn tâm niệm: Nhà báo & Công luận sẽ không chỉ là “tình đầu” mà sẽ là “tình cuối” của đời tôi.

Nhà báo Hà Vân - Trưởng Ban Công tác Hội - Báo chí Truyền thông Báo Nhà báo & Công luận: Tôi tự hào là người Công luận

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mình rất may mắn khi được làm việc và gắn bó với tờ báo Nhà báo & Công luận suốt gần 10 năm qua. Tôi thực tập tại tờ báo dưới sự hướng dẫn tận tình của nhà báo Nguyễn Kim Khánh - khi đó là Thư ký tòa soạn. Được sự dìu dắt của chị, tôi không những trưởng thành hơn về nghề mà tình yêu với nghề, với tờ báo cũng vì thế lớn dần lên. 

Ngay khi ra trường, tôi xin về làm việc tại báo, được Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Niên tạo điều kiện, giúp đỡ, được những người anh người chị chỉ bảo. Đó là nơi nuôi dưỡng khát khao trở thành một nhà báo chuyên nghiệp, ấp ủ biết bao hoài vọng với tất cả sự đam mê và háo hức.

 
Thế rồi, cũng có những lúc chênh vênh bởi cơm áo gạo tiền, bởi lo toan thường nhật nhưng tình yêu với tờ báo,  với “ngôi nhà thứ hai” này thì mãi không phai mờ. Ở đó tôi được sống với niềm đam mê thực sự trong từng con chữ, được ban lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ, giao công việc, được những đồng nghiệp tin cậy. Nắm giữ trọng trách trong một lĩnh vực khá quan trọng của báo tôi lại càng cảm nhận rõ nét hơn trách nhiệm của mình, nhìn thấy được những cơ hội làm việc, nỗ lực hơn nữa xây dựng tờ báo tiếp tục phát triển. Và hơn hết, trong guồng quay công việc, sự năng động, sáng tạo được tôn trọng, những đóng góp được lãnh đạo ghi nhận cũng thôi thúc tôi tích cực hơn nữa trong công việc.

Tuổi 22 của báo Nhà báo & Công luận hôm nay dưới sự lãnh đạo của những nhà báo trẻ có tâm, có tầm, trong một môi trường làm báo ngày càng chuyên nghiệp, phơi phới sức trẻ, sự nhiệt huyết chắc chắn rằng, tờ báo sẽ tiếp bước những nền tảng của quá khứ, tiếp tục trở thành nơi ươm mầm cho những người trẻ yêu nghề. Và trong những ngày ý nghĩa này, cảm xúc trong tôi là sự yêu thương, sự gắn bó và hy vọng một tương lai rực rỡ hơn nữa với tờ báo, để tờ báo ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng bạn đọc. 

Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình rằng: Tin, bài là do phóng viên, nhưng sản phẩm xuất bản là của cơ quan. Tâm là của nhà báo, nhưng tầm không những của người viết, mà còn do cơ quan tạo cho. Tôi tự hào là người Công luận.

Nhà báo Quán Tuấn - Trưởng Ban Nội chính - Pháp luật Báo Nhà báo & Công luận: Nhà báo và Công luận - nơi tôi được “cháy bỏng” với nghề

Gần 10 năm làm báo chuyên nghiệp, có thể khẳng định Báo Nhà báo & Công luận là nơi tôi đến và “ở”.  Được làm việc và cống hiến cho tờ báo lớn, Cơ quan ngôn luận của TW Hội Nhà báo Việt Nam là niềm vinh hạnh, khát khao cháy bỏng của rất nhiều đồng nghiệp, trong đó cá nhân tôi là một trong những người may mắn được thực hiện “sứ mạng” đó - Sứ mạng chiến đấu, gìn giữ, đẩy mạnh và phát triển thương hiệu báo Nhà báo & Công luận nói riêng và sứ mạng cùng với báo chí nước nhà nói chung mong muốn truyền tải tin tức sự kiện, đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ tới quần chúng, góp phần củng cố, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Là phóng viên làm mảng Pháp luật - điều tra, giải quyết đơn thư bạn đọc - có thể nói là chuyên mục nhạy cảm, gai góc nhất của báo chí, đặc biệt ở tờ báo có sức ảnh hưởng lớn với dư luận như Nhà báo & Công luận là cơ hội giúp tôi tôi luyện thêm phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng trong mặt trận đấu tranh tham nhũng, chống tiêu cực và tệ nạn xã hội…

22 năm tuổi, một cái tuổi không trẻ trong “làng báo chí” nhưng Nhà báo & Công luận lại luôn giữ được môi trường làm việc năng động tràn trề sức trẻ, sự quyết đoán và tràn đầy thừa nhiệt huyết. Đó là những yếu tố làm nên một Nhà báo & Công luận đoàn kết, mạnh mẽ và vững chãi như ngày hôm nay. Có thể nói, khi làm việc tại Báo, những ước mơ, hoài bão của tôi được “cất cánh”, phát huy tối đa năng lực, thực lực của mình và hơn cả là được thỏa đam mê “cháy” thực sự với nghề.

Theo: Hà Vân/ Báo Nhà báo & Công luận