"Cúng chữ" ngày xuân

Thứ năm, ngày 7 tháng 2 năm 2019 | 20:58:3

Người Việt mình làm nghề gì rồi cũng gắn nghề đó với Thần. Làm nghề dệt chiếu, nấu rượu, hái mây cũng có một ngày cúng Thần; làm nghề bánh kẹo truyền thống cũng có ngày cúng Ông tổ nghề. Vậy làm nghề "chữ nghĩa" có niệm xin "thần chữ" khi xuân đã dạm ngõ.

Ánh sáng từ con chữ sẽ tạo thêm phúc lành cho cuộc sống - Ảnh: TGCC

Hiện ra trước mắt tôi là áng hương nghi ngút khói của những người đi gửi lời nguyện ước cuối năm. Bật máy ảnh và tự dưng cảm nhận luồng ánh sáng soi rọi từ một nơi nào đó, từ góc tối rong rêu, cột kèo gỗ cũ... trong khi ngôi đình lại trống vắng. Ồ thì ra kia, vị tướng quân của thời Hậu Lê được khắc bằng gỗ. Toàn thân ngài vạm vỡ và ánh sáng mờ phản chiếu những đường nét cuồn cuộn trên đôi tay, bờ vai, nét căng cơ trên khuôn mặt. Trung tâm phát ra luồng sinh khí là đôi mắt trên khuôn mặt có vầng trán thấp nhưng rộng bề ngang, nhân trung rộng và sâu trên chiếc cằm vuông, râu đen dài, hợp khuôn mặt, miệng, mũi ngài có dung mạo hổ tướng.

Đi viết về đề tài văn hóa, nhưng có lẽ giàu trí tưởng tượng nên cảm thấy bức tượng vẫn còn hơi ấm của sự sống, âm vọng tiếng gươm đao, tiếng vó ngựa thời cha ông đi mở cõi trăm năm vẫn leng cheng, lốc cốc bên tai...

Ông cụ hiểu biết về ngôi đền thờ, mắt nhìn xa xăm như tìm sự thông thiên được ghi bằng những luồng ánh sáng từ phía mặt trời. Sau vài câu giảng giải về bức tượng tướng quân, ông bảo rằng, ngày hôm qua cũng có một cô hỏi câu như chú. Rằng tướng quân sau trăm năm có còn tiếp tục hiển linh như dân gian thường truyền miệng? Rằng dường như vẫn cảm thấy ánh mắt kia động đậy và soi xét nhân tâm tốt xấu trong mỗi con người? Cả hai cô chú đều giống nhau một điểm, đó là cha, mẹ sinh ra và được cái lộc viết những dòng chữ mà người khác nghe và tin theo. Và nên nhớ, chữ cũng có Thần, phải tuyệt đối giữ sạch lòng mình, nếu không thì sự nhiệm màu sẽ biến mất.

“Thần chữ” chẳng qua là rèn luyện tâm trí của mỗi người cầm bút - Ảnh: ndiep

Con chữ có Thần, có sự nhiệm màu? Con chữ khiến người khác nghe và tin theo? Ông cụ không nói trực tiếp về công việc, nhưng có lẽ vẫn ám chỉ về nghề viết lách? Con chữ ngày thường vẫn hiện ra lách tách trên bàn phím, rồi enter, gửi đi, có qua cung đoạn nhập Thần, ban phép nào đâu...?

Ông cụ cười khà khà và nói rằng, lời ông nói không phải là quẻ bói, mà đó là lẽ thường trong cuộc đời này. “Khi tâm của anh giống như vầng trăng sáng thì chữ nghĩa như khai quang cả một vùng tối, rọi ánh sáng đến mọi người. Nếu tâm anh tối tăm thì giống mặt trăng lặn vào mây đen vần vũ, anh cố chui ra, nhưng hết đám mây này bay đến che đám mây khác, dù giữa đêm rằm anh cũng không bao giờ mang nổi chút hào quang le lói rải xuống nhân gian, cả đời sống trong đám vật chất ẩm ướt, không gian ô trọc”.

Đúng quá nhỉ! Theo lời nói của Cụ, rõ ràng, chữ cũng có Thần. Nhưng "Thần chữ" không phải thiên cơ giáng thế mà nằm trong tâm tưởng của mỗi người cầm bút. Con chữ nhạt nhòa, con chữ vô nghĩa, con chữ vô phương, con chữ nhuốm màu sân si, con chữ giả dối như lớp son phấn trên khuôn mặt lạnh lùng... đó là do "Thần chữ" đã không nhập tâm.

Trong chuyện cổ tích đầy kỳ thú của tuổi thơ có nhắc đến A La Đanh và cây đèn thần. Chà mạnh vào cây, vị thần hiện ra to lớn, dáng vẻ kỳ dị và cất tiếng nói “ta sẵn sàng đợi lệnh của ông chủ”. Còn nghề viết lách, đôi khi vò đầu, bứt tóc, quẩn quanh khắp phòng, thêm 2 tách cà phê nóng thì chữ nghĩa vẫn biệt tăm, bài vở vẫn bị ném vào sọt rác, hoặc đi mãi mà không nhìn thấy gì, chỉ nghe trái tim băng giá, chỉ thấy toàn chuyện sân si mà không nhìn thấu được điều tốt đẹp đang thở nhịp nhàng, tỏa hương thơm, dáng mượt mà... sát bên cạnh.

"Thần chữ" là cách nói theo kiểu ẩn dụ và xin được đóng trong dấu ngoặc kép để khỏi gây tranh cãi. “Thần chữ” chẳng qua là rèn luyện tâm trí của mỗi người cầm bút. Là câu nói văn vẻ của người có cái nhìn hơi già và có thể không hợp cho lắm với các bạn mới ra trường, sống vội, viết nhanh, lướt qua mọi thứ và không đọng câu kết khi năm cũ đã hết.

Nếu ai yêu thật lòng, sống thật lòng, sống hết mình, căng 5 ngón tay bám chặt vào những hốc đá, sải bàn chân quen cố gắng đi hết những chặng đường dài, ngồi trong phòng lạnh nhưng tâm tưởng vẫn đặt câu hỏi phía sau điều họ đang nói là cái gì? Vì sao? Tại sao? Dành phần lớn cuộc đời mình cho nỗi đam mê...thì “Thần chữ” sẽ nhập vào, bao ý tưởng nhỏ được hợp lưu thành dòng ý tưởng.

Viết chữ Tâm để nói về nghề báo trong ngày xuân, kể ra cũng khó thay - Ảnh: TL

Muốn chữ có “Thần” có lẽ đầu xuân nên khai bút chữ Tâm. Trong bối cảnh xã hội đang quay cuồng, chữ Tâm kia như một đấu sĩ mặc giáp trụ và có ít lính tráng phò tá, dáng vẻ gầy gò tội nghiệp, thỉnh thoảng mới có vài người nhập thành đoàn quân rồi lại rút đi về một hướng khác.

Chàng đấu sĩ Tâm dường như đang quá bận bịu, ngày xuân nhưng vẫn phải phân thân thành nhiều mảnh, đi vào Luật, theo bộ nguyên tắc ứng xử, thắp lên ánh sáng trong tâm trí của những người say mê thực sự và phò tá họ trong cuộc chiến đấu cho lý tưởng tốt đẹp, vạch trần cái ác, cái xấu xa, đồng hành cùng những số phận và mang lại điều an lành cho cuộc sống.

Viết chữ Tâm để nói về nghề báo trong ngày xuân, kể ra cũng khó thay. Vì nói quá nhiều đến Tâm đôi khi chính người viết cũng trở nên cô độc. Nhưng có lẽ, cuộc sống muôn màu và không gượng ép ai đó phải tu hành theo kiểu ép xác cả đời chỉ vì một con chữ, chỉ mong, người cầm bút thỉnh thoảng nhớ nhắc lòng mình. Nếu sáng xuân thức giấc, mở tung cánh cửa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là số phận, là “con đường”, là những điều mà mình vẫn chưa khám phá hết, đó là Tâm đang “hé nhụy” và con chữ như bao dòng suối không hề khô cạn, đang róc rách tụ về trong tâm tưởng, thoang thoảng hương xuân./. 

Theo: Lê Văn Chương/ Người làm báo