DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI: “Nới áo” cho báo chí phát triển?

Thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017 | 13:40:32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến lần đầu về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Đây là lần đầu tiên Luật Báo chí được sửa đổi sau 16 năm thi hành. Nói như Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, “tấm áo đã quá chật” so với sự phát triển rất nhanh của ngành báo chí. Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ đề nghị, nên rà soát lại các quy định về giấy phép và thủ tục quản lý Nhà nước với báo chí, tránh can thiệp quá sâu vào hoạt động của các cơ quan báo chí, tăng quyền tự chủ cho các cơ quan báo chí.

Làm rõ nội dung về quyền tự do báo chí

So với Luật hiện hành, điểm mới của dự thảo Luật lần này là bổ sung thêm một chương quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí theo tinh thần Hiến pháp 2013; mở rộng và quy định cụ thể đối tượng được thành lập cơ quan báo chí; quan tâm đến kinh tế báo chí; thừa nhận và cụ thể hóa phạm vi, lĩnh vực và nội dung liên kết trong tất cả các loại hình báo chí; bổ sung một số quy định mới về tổ chức báo chí. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng lựa chọn luật hóa những quy định trong các văn bản dưới luật về thông tin trên báo chí, thẻ nhà báo, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, … đã áp dụng ổn định trong thực tiễn hoạt động báo chí, làm tăng tính cụ thể và khả thi của Luật.

Tuy nhiên, dự thảo Luật còn một số bất cập đã được cơ quan thẩm tra và các thành viên UBTVQH nêu rõ tại buổi thảo luận. Trước tiên là nội dung mới về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí, dự thảo Luật phân biệt quyền tự do báo chí dành cho cơ quan báo chí và nhà báo, còn quyền tự do ngôn luận trên báo chí thì dành cho công dân. Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (UBVHGDTNTN&NĐ) cho rằng quyền tự do báo chí quy định tại dự thảo quá rộng nhưng lại không chỉ rõ quyền này của ai, chưa thể hiện đầy đủ nội hàm của quyền này. Bởi vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ nên quy định nguyên tắc chung về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân và cụ thể hóa các quyền này tại các chương phù hợp theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013.

Cần ban hành Luật Báo chí mới để khắc phục những mặt chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, bổ sung những vấn đề mới cho thực tiễn đời sống xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng cần tiếp tục giải thích rõ khái niệm quyền tự do báo chí, trong đó có quyền của công dân và quyền của giới báo chí. Quyền tự do ngôn luận như Hiến pháp đã nêu phải được tiếp cận cả từ 2 góc độ này. Tương tự, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền đề nghị làm rõ quyền tự do báo chí của công dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào tự do báo chí, tránh nặng về quản lý báo chí.

Về quản lý Nhà nước với cơ quan báo chí, dự thảo Luật quy định đến 9 nội dung cấp giấy phép và 4 nội dung phải thông báo với sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Cơ quan thẩm tra cho rằng, quy định như vậy làm tăng thủ tục hành chính, giảm tính chủ động của cơ quan báo chí, hạn chế quyền tự do báo chí. Do vậy, ban soạn thảo nên rà soát lại các quy định về giấy phép và thủ tục thông báo, tránh can thiệp quá sâu vào hoạt động của các cơ quan báo chí, tăng quyền tự chủ cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện để cơ quan báo chí hoạt động sáng tạo và chủ động phù hợp với năng lực và chiến lược phát triển của họ.

Nhiều điểm cần nghiên cứu thêm

Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh và bố cục của Luật như trong dự thảo. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban cho rằng Luật không chỉ điều chỉnh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí mà còn điều chỉnh cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động báo chí, được đề cập tại các Điều 37, 38, 42 dự thảo Luật (trong trường hợp phải cung cấp thông tin cho báo chí khi có yêu cầu hoặc khiếu nại, yêu cầu cơ quan báo chí cải chính khi đưa tin sai sự thật…).

Tại phiên thảo luận có ý kiến chỉ ra, trong thời gian qua, loại hình báo điện tử phát triển mạnh mẽ với những đặc tính riêng như: Khả năng tương tác cao, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian; cập nhật tin, bài đến từng phút… đòi hỏi phải có phương thức quản lý phù hợp. Đồng tình với ý kiến này, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhấn mạnh: Báo in sẽ giảm dần nhưng dự thảo chưa mạnh lắm trong đón đầu việc này. Cùng với đó bà bày tỏ sự quan tâm đến đạo đức nhà báo chưa được đề cập hợp lý trong dự thảo cùng với đó là vấn đề nâng cao vai trò của Hội nhà báo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặt ra một loạt vấn đề: Báo in, báo hình, báo điện tử, báo giấy, nếu đặt điện tử là loại hình khác thì như thế nào? Hiện nay chưa có báo chí tư nhân, vậy các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hiện đã cổ phần hóa có quyền thành lập báo chí hay không? Đối với Viện khoa học, các Trung tâm nghiên cứu lớn, có thành lập Tạp chí nghiên cứu của họ hay không?

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cũng cho rằng còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, tiếp thu sửa đổi trong dự thảo Luật, sao cho cụ thể hóa Hiến pháp và vai trò của báo chí Việt Nam. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin… quyền tự do báo chí được hiến định nên làm sao đó để công dân thể hiện được quyền đó cụ thể bằng Luật. Dự thảo Luật hiện nay mới đi sâu vào nghề làm báo và quản lý báo chí, còn làm sao công dân thể hiện được quyền tự do báo chí của mình chưa được làm rõ. Do vậy, phải làm thế nào để công dân căn cứ vào Luật thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý được báo chí.

Sẽ có các tổng giám đốc, giám đốc cơ quan báo chí

Đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí, ngoài tổng giám đốc, giám đốc là người đứng đầu cơ quan báo chí, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của cơ quan báo chí, dự thảo Luật cũng quy định tổng biên tập là người chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản và trước pháp luật về nội dung thông tin báo chí.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ Đào Trọng Thi cho rằng để phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng chức danh không nên xếp tổng biên tập vào hàng lãnh đạo cơ quan báo chí mà xác định tổng biên tập là người phụ trách nội dung thông tin của một sản phẩm báo chí (ấn phẩm báo chí in, kênh phát thanh truyền hình, chuyên trang báo chí điện tử…) của cơ quan báo chí.

Liên quan đến trách nhiệm của các lãnh đạo, dự thảo quy định người đứng đầu cơ quan chủ quản, người được cử trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các sai phạm của cơ quan báo chí. Tổng biên tập, phó tổng biên tập và nhà báo đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin báo chí.

Theo cơ quan thẩm tra, quy định như trên chưa làm rõ trách nhiệm của từng chức danh về hoạt động báo chí và về nội dung thông tin báo chí, rất khó cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý khi cơ quan báo chí xảy ra sai phạm. Do vậy, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, quy định lại theo hướng xác định ai là người chịu trách nhiệm chính, ai liên đới chịu trách nhiệm và mức độ trách nhiệm của từng chức danh về các sai phạm trong hoạt động và nội dung thông tin báo chí.

Nêu ra một bất cập về vấn đề này, Chủ nhiệm Trương Thị Mai cho rằng rất khó khi yêu cầu cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về những sai phạm của cơ quan báo chí. “Cơ quan chủ quản có được đọc nội dung trước khi đưa lên đâu? Mà với tốc độ báo chí như hiện nay, nếu bắt cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm là quá căng thẳng, bất khả thi”, bà Mai nhận xét. Trong khi đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí chỉ là chịu trách nhiệm về nội dung thông tin báo chí, theo bà Mai là “có vẻ nhẹ nhàng hơn”.

Với nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện để UBTVQH sẽ thảo luận thêm về dự án Luật Báo chí tại phiên họp sau, trước khi quyết định có trình ra Quốc hội trong kỳ họp 10 hay không.❏

Nguyên Huy

 

GS.TS NGUYỄN MINH THUYẾT: Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi lần này vẫn chưa thừa nhận báo chí tư nhân. Cụ thể, trong Điều 16 của dự thảo Luật này quy định, đối tượng được thành lập cơ quan báo chí chỉ là “cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp” và các tổ chức khác của Nhà nước do Chính phủ quy định. Ở các nước phát triển, báo chí tư nhân rất đa dạng nhưng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Do đó. Ở Việt Nam, chúng ta cũng nên chủ động nghiên cứu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh sẽ tốt hơn là ứng phó một cách thụ động. Việc thừa nhận Báo chí tư nhân là phù hợp với Hiến pháp về quyền tự do báo chí và quy định của chính Điều 1 dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, khi nói rằng: “Báo chí nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân”.

ÔNG ĐỖ PHÚ THỌ, TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP KINH TẾ-XÃ HỘI-NỘI CHÍNH BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN: Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, những nội dung và hành vi bị cấm trong báo chí được quy định tại Khoản 1, Điều 11 cần được bổ sung thêm quy định về nghiêm cấm tuyên truyền chống lại Đảng Cộng sản và cấm lạm dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

PGS, TS TRẦN THỊ TÂM ĐAN, NGUYÊN CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI: Việc Nhà nước ta không kiểm duyệt báo chí là một điểm sáng trong dự thảo Luật Báo chí, đảm bảo phát huy quyền con người trong hoạt động báo chí ở nước ta. Tuy nhiên, việc công dân có thực hiện được quyền tự do báo chí hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức trách nhiệm của cơ quan báo chí, đạo đức và năng lực của nhà báo.

ÔNG PHÙNG QUỐC HIỂN, CHỦ NHIỆM UB TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH CỦA QH: Yêu cầu làm rõ khái niệm “báo chí”. Nếu quy định là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đại chúng thì chắc chắn các trang nhật ký cá nhân không phải là báo chí. Nhưng cũng phải làm rõ đây là cách hiểu báo chí theo luật này chứ không phải là cách hiểu về báo chí của thế giới.

Sửa luật để phát triển!

Bên cạnh những nội dung cơ bản mang tính tích cực, phù hợp, Luật Báo chí 1999 đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, không thể điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống báo chí hiện nay. Theo Hiến pháp 2013, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; sự vận hành và quản lý mọi hoạt động của xã hội đều trên cơ sở của pháp luật. Báo chí, truyền thông là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội nên được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIII, Luật Báo chí đã được Quốc hội thông qua ngày 28/12/1989 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 2/4/1990. Ngày12/6/1999, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Qua hơn 15 năm thi hành, Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí có bước phát triển vượt bậc. Hệ thống báo chí Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt, tăng nhanh về số lượng loại hình và chất lượng thông tin, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cung cấp thông tin của các tầng lớp nhân dân.

Mặc dù vậy, thực tiễn việc thi hành Luật Báo chí những năm qua cho thấy, bên cạnh những nội dung cơ bản mang tính tích cực, phù hợp, Luật Báo chí 1999 đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, không thể điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống báo chí hiện nay thể hiện trên một số khía cạnh sau:

Thứ nhất, khác với trước đây, mỗi cơ quan báo chí hiện nay đã có nhiều loại hình và nhiều ấn phẩm báo chí. Nhiều cơ quan báo in có cả báo điện tử và truyền hình. Trong đài truyền hình có báo in và báo điện tử. Trong đài phát thanh có truyền hình, báo điện tử và báo in. Một số bộ, ngành đã có thêm kênh truyền hình chuyên biệt.

Thứ hai, trong mỗi cơ quan báo chí và mỗi loại hình báo chí đã xuất hiện nhiều ấn phẩm mới mà trước đây chưa hề có. Đó là những báo tuần, báo cuối tuần, thông tin chuyên đề, thông tin cơ sở; truyền hình thời sự chính trị; truyền hình văn hóa; truyền hình thể thao giải trí; truyền hình sức khỏe; phát thanh thời sự chính trị, phát thanh văn hóa – đời sống, phát thanh tiếng dân tộc, phát thanh tiếng nước ngoài, phát thanh giao thông, phát thanh cảm xúc…

Thứ ba, sự phát triển và hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và internet diễn ra mạnh mẽ… càng ngày càng xuất hiện nhiều loại hình, chuyên đề, chuyên mục báo chí mới chưa có trong các quy định hiện hành.

Thứ tư, vấn đề xã hội hóa và liên kết giữa các cơ quan báo chí với các tổ chức, đơn vị dịch vụ ngoài lĩnh vực báo chí đang diễn ra hết sức phổ biến làm cho nội dung các chương trình của nhiều loại hình báo chí bị chuyển đổi sai lệch so với tôn chỉ, mục đích ban đầu.

Thứ năm, vấn đề kinh tế báo chí đang nổi lên như một trọng điểm trong hoạt động của mọi cơ quan báo chí. Việc định mức thuế trong kinh doanh báo chí, thuế quảng cáo báo chí, cơ chế chi tiêu và định mức trong các loại hình báo chí… đều hết sức bức xúc, cần có những quy định của pháp luật.

Thứ sáu, trong hoạt động báo chí đã xuất hiện những sai phạm mới mà Luật Báo chí 1999 chưa bao quát hết như: Không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, khi các cơ quan báo chí đều có thêm loại hình ấn phẩm mới, thông tin sai lệch một nửa sự thật, thông tin vi phạm đời tư của các cá nhân hoặc tiết lộ các thông tin kinh tế không được tổ chức đó đồng ý, thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục, thông tin bạo lực…

Những vấn đề nêu trên cho thấy rất cần sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp, bổ sung những vấn đề mới cho thực tiễn đời sống xã hội và sự phát triển của báo chí đặt ra nhưng chưa được quy định trong Luật Báo chí hiện hành.

Cần ban hành Luật Báo chí mới để khắc phục những mặt chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, bổ sung những vấn đề mới sát, hợp với yêu cầu do sự phát triển nhanh chóng của tình hình mới trong đất nước và đời sống báo chí đặt ra.

Theo Vietnamnet