Đam mê là động lực lớn nhất

Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 | 20:8:25

Tôi nhận quyết định về công tác tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An (CQTT Nghệ An) khi 24 tuổi, cái tuổi mà sự trải nghiệm, va vấp trong cuộc sống vẫn còn quá ít. Thế nhưng, những chuyến công tác tại địa phương, đặc biệt là những vùng núi cao tỉnh Nghệ An đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm.

Phóng viên Võ Tá Chuyên dẫn hiện trường trong cơn bão số 10, tháng 9/2017

Những ngày đầu về công tác tại CQTT, tôi khá bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, đặc biệt là về tốc độ làm tin nóng trên địa bàn khi tại Nghệ An có trên 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, với lực lượng phóng viên đông đảo. Tuy nhiên, được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các anh chị trong CQTT, dần dần tôi đã tiếp cận được công việc, nắm bắt các đầu mối, từ đó phản ánh đầy đủ nhanh chóng và kịp thời mọi thông tin xảy ra trên địa bàn. 

Tôi nhớ mãi chuyến công tác đầu tiên vất vả nhưng nhiều cảm xúc, kéo dài đúng một tuần tại xã Huồi Tụ, huyện miền núi Kỳ Sơn vào giữa tháng 7/2013 là kỷ niệm không thể nào quên. Xã nằm trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển với 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Điều làm tôi day dứt là sự thiếu thốn, vất vả của các em học sinh nơi đây. Để có được “con” chữ, các em phải rời khỏi nhà từ rất sớm, đi bộ 5 - 7km đường rừng, lội qua nhiều con suối mới tới được trường. Nhiều em do nhà quá xa nên phải dựng nhà tranh tạm cạnh trường để theo học. Những ngôi nhà tranh vách nứa dựng tạm bợ trên nền đất là nơi sinh hoạt của 10 em nhỏ. Chứng kiến các em vượt lên thiếu thốn, cố gắng học tập, tôi thực sự xúc động và có thêm động lực để chuyển tải những hình ảnh chân thực đó đến độc giả một cách sống động nhất.

Đưa tin sự kiện máy bay Su-30MK2 gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của tôi. Tối 17/6/2016, khi nhận được thông tin thi thể của Đại tá Trần Quang Khải (phi công mất tích cùng chiếc Su-30MK2) sẽ được chuyển về đất liền, tôi cùng chị Bích Huệ, phóng viên CQTT Nghệ An, nhanh chóng có mặt tại cảng Hải đội 2, thị xã Cửa Lò để đưa tin. Tuy nhiên, do gió lớn, biển động cấp 8, nên mọi việc mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Chúng tôi phải chờ từ 20 giờ hôm trước đến gần 5 giờ sáng hôm sau, thi thể của anh Khải mới được đưa từ biển vào đất liền. Gần 9 tiếng không ngủ, ngồi chờ đợi trong đêm tối, muỗi bay vo vo, ai cũng bị đốt cả trăm vết trên người, nhưng trách nhiệm với công việc, quyết tâm bám sát sự kiện khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi thậm chí là cả cái đói. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng mắt về phía biển xa xôi, chờ đợi, hy vọng…

Hơn 6 năm công tác tại tỉnh Nghệ An, mỗi khi có sự kiện trên địa bàn, tôi luôn cố gắng có mặt tại hiện trường sớm nhất, đảm bảo có được những thông tin, hình ảnh chân thực, sống động. Đam mê với nghề đã giúp tôi có những sản phẩm báo chí chất lượng, tác động tích cực đến xã hội. Đây chính là động lực giúp tôi thực hiện các bài viết, phóng sự truyền hình mang hơi thở cuộc sống.

Theo Võ Tá Chuyên/ TTXVN