Gặp gỡ người đoạt giải cao nhất cuộc thi báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng lần thứ nhất

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 16:23:41

Giải báo chí với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí lần thứ nhất do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khép lại với 31 tác phẩm đoạt giải trong tổng số 1.126 tác phẩm tham dự. Chủ nhân của một trong hai Giải A thuộc về Đại tá Nguyễn Hòa Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng kiêm Tổng Biên tập Báo Biên phòng, nay là Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam. Trong căn phòng ấm, đặc quánh chất giọng miền Trung, anh trao đổi với chúng tôi đôi điều về niềm vui này và trải lòng về chuyện nghề của những người “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”.

PV: Trước hết, xin chúc mừng anh vừa giành Giải A cuộc thi Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nhận được giải thưởng cao nhất từ 1.126 tác phẩm dự thi?

Khi đặt bút viết về chủ đề “chạy” là một hiện tượng phổ biến, là một nét đặc trưng biến thái trong quan hệ xã hội đương thời ngay tại thời điểm cả nước đang sống trong những ngày tháng Tám lịch sử, với những tri ân về chiến công, hy sinh xương máu của biết bao thế hệ đồng bào, đồng chí để có được ngày hôm nay, quả thực trong lòng tôi vô cùng day dứt với hiện thực ngổn ngang bao điều ngang trái. Khi Ban tổ chức giải thông báo bài viết được giải nhất thì tôi cũng có chút bất ngờ và thấy vui. Vui là vì loạt bài của mình được đánh giá cao. Được những người nằm trong hội đồng sơ khảo, chung khảo là những cán bộ lãnh đạo trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới báo chí ghi nhận và đồng tình với nhiều bạn đọc đã phản hồi về loạt bài. Đó cũng là thái độ ủng hộ của công chúng báo chí về sự nhìn nhận sâu về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của tham nhũng ở nước ta và cầu mong những giải pháp đấu tranh PCTN, lãng phí trong loạt bài nêu ra thành hiện thực. Nhưng vui nhất là tôi có thêm niềm tin vào quyết tâm PCTN của Đảng, Nhà nước ta, tin vào vai trò của báo chí, truyền thông luôn song hành cùng đất nước trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Thực ra, niềm vui của những người nhận giải này là niềm vui được tôn vinh từ “nỗi đau nhân thế”, nỗi đau của Đảng, của nhân dân. Thông qua các tác phẩm có chất lượng có chung chủ đề, tôi mong muốn những người có chức, có quyền nhìn nhận lại, lưu tâm đến vấn nạn “chạy” nhất là chạy chức, chạy quyền, chạy danh hiệu, chạy chế độ chính sách, chạy bằng cấp, chạy dự án… từ đó sửa đổi những sai lầm, có những động thái tích cực trong công tác lãnh đạo điều hành, quản lý của mình.

Sau khi được Ban tổ chức giải ghi nhận, bài viết của tôi được nhiều người tìm đọc hơn, đồng nghĩa với việc thông điệp gửi gắm của tôi có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp thêm một tiếng nói cùng đồng nghiệp vào cuộc chiến chống giặc nội xâm hiện nay.

 Nhà báo Nguyễn Hòa Văn tại phòng làm việc.

PV: Cơ duyên nào để anh đến với cuộc thi này?

Gần đây, chúng ta liên tục đón nhận nhiều tin vui từ công tác đấu tranh PCTN của Đảng, Nhà nước ta. Một mặt nó cho thấy cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang diễn ra một cách khẩn trương, quyết liệt và khốc liệt. Mặt khác, nó còn phản ánh một thực trạng đau lòng về quy mô, tính chất và mức độ của nạn tham nhũng hiện nay. Là một đảng viên có quá trình cống hiến lâu năm trong Quân đội, nay với trọng trách là Giám đốc Cổng Thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, có chức năng cùng tiếp sức cho các nhà báo thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội mình không thể đứng ngoài cuộc chiến. Chính điều này là động lực để tôi viết loạt 08 bài. Loạt bài trên ra đời chính bằng sự thôi thúc, những trăn trở về thời cuộc và vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Trên thực tế tôi làm Tổng biên tập 15 năm nhưng thời gian dành để viết rất ít. Tôi nghĩ làm Tổng biên tập lo cho phóng viên, cộng tác viên, tiếp sức và tiếp lửa cho họ viết được nhiều tác phẩm có chất lượng thì sự đóng góp cống hiến của mình mới được nhân lên nhiều. Nghiệp viết không được rèn luyện thường xuyên, mục đích của tôi không phải để dự giải. Nhưng khi bài viết ra đời từ sự trải lòng đầy tâm huyết của mình đã được bạn đọc trân trọng đón nhận. Sau khi tác phẩm được đăng lên, tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía độc giả cũng như một số đồng chí lãnh đạo. Điều này là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi. Được đồng nghiệp khen, tôi nghiên cứu quy chế dự giải, sau đó tham gia và cuối cùng có niềm vui như nói ở trên.

PV: Đề tài PCTN rất rộng, nhưng tại sao anh lại lựa chọn chủ đề “chạy” với nghĩa tiêu cực của nó?

Nhìn chặng đường dài công tác PCTN cho thấy, chúng ta càng nói nhiều, càng chống mạnh thì tệ nạn tham nhũng càng phát triển. Tham nhũng không chỉ diễn ra ở nước ta mà các nước trên thế giới cũng vậy. Nhưng có khác là ở Việt Nam, thực trạng này đang diễn ra rất nghiêm trọng. Nó tồn tại dưới rất nhiều biến thể vô cùng tinh vi, hiện diện ở mọi lúc mọi nơi, mọi ngành, mọi cấp. Biểu hiện của các hành vi tham nhũng rất đa dạng, nhưng “chạy” là biểu hiện tập trung nhất, phổ biến nhất và mang nhiều hệ lụy nhất. “Chạy” nhằm mục đích danh, lợi và tình cảm là một hiện tượng xã hội khách quan, phổ biến đã có lâu và hiện đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng, nguy hại đến lợi ích nhiều mặt của quốc gia, dân tộc. “Chạy” đang vô hiệu hóa chủ trương, pháp luật về nhiệm vụ phòng chống tham nhũng lãng phí, suy thoái, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã và đang tiếp sức cho cả “giặc nội xâm” và các thế lực thù địch. “Chạy” khiến quyền lực bị tha hóa, kỷ cương bị rối loạn, đạo lý bị xói mòn, vô cùng nguy hiểm. Thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của vấn nạn “chạy” tôi đã đề cập khá kỹ trong loạt bài viết của mình.

PV: Vậy theo anh, báo chí có vai trò như thế nào trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí hiện nay?

Theo tôi, cuộc chiến chống tham nhũng cần dựa vào 3 trụ cột chính: Thứ nhất là nhân dân, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt để hội tụ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Hai là các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật, trong đó có lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò xung kích. Ba là báo chí và truyền thông, kể cả truyền thông xã hội. Vai trò của báo chí là tuyên truyền, giáo dục để làm sao tạo được phong trào PCTN, tăng nhiệt được cái “lò” mà Tổng Bí thư đã nhóm lên. Báo chí phát hiện những vụ việc tham nhũng, lãng phí để xử lý, tuyên truyền, định hướng để cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đi đúng hướng, không làm rối loạn đất nước, mất ổn định chính trị. Tâm trạng của nhân dân có nhiều lo lắng băn khoăn, các thế lực thù địch và bất mãn với chế độ lợi dụng kích động, chống phá nên vai trò định hướng của báo chí là rất quan trọng. Tôi còn nhớ có một vị đại biểu Quốc hội từng nói đại ý rằng quân hùng tướng mạnh đi thanh tra, kiểm tra nhưng hiệu quả có khi không bằng một bài báo. Khi báo chí nêu và quyết tâm đi đến tận cùng của sự việc, sự thật thì các cơ quan chức năng không thể bỏ qua.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng tác giả đoạt giải.

PV: Vậy để làm tốt vai trò của mình, theo anh, nhà báo cần phải có những phẩm chất gì?

Trước hết, nhà báo cần thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Riêng đối với cuộc chiến PCTN, nhà báo phải có bản lĩnh, dũng khí.  Bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng không bị chi phối bởi quyền lực, tiền bạc, tình cảm mà làm sai, làm chưa đúng hoặc không làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Đừng để việc đăng hay không đăng, đăng lên rồi gỡ xuống dính đến tiền và lợi ích hợp tác khác. Nhà báo phải nói không với phong bì, không vì một chút vật chất mà uốn cong ngòi bút. Khi tác nghiệp, viết bài phải phản ánh một cách trung thực, khách quan. Không kết tội thay tòa án, không bình luận, áp đặt khi chưa được cơ quan chức năng kết luận. Đồng thời phải lên án mạnh mẽ hành vi tham nhũng. Tuyệt đối không được lợi dụng nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích riêng. Không để tình trạng thông tin chưa rõ ràng, mới chỉ là hiện tượng nhưng đã vội vàng đưa lên báo gây không ít phiền toái cho đối tượng được phản ánh. Nhà báo phải có trách nhiệm và tự trọng đối với những gì mình nói, mình viết. Cuộc chiến chống tham nhũng chưa bao giờ hết cam go và phức tạp, nhà báo đã dấn thân vào mặt trận này đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro nhất định. Do đó, hơn ai hết, người làm báo phải có bản lĩnh vững vàng, bản lĩnh trước cám dỗ và hiểm huy. Bên cạnh đó, nhà báo cũng nên trang bị những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước hiểm nguy của nghề nghiệp. Người ta thường nói nghề báo là nghề leo dây cũng vì lẽ đó.

PV: Anh vừa nhắc tới kĩ năng tự bảo vệ mình, anh có thể nói rõ thêm?

Nhà báo tự bảo vệ mình là phải trả lời được 3 câu hỏi tại sao lại phải tự bảo vệ mình, bảo vệ mình là bảo vệ cái gì và bảo vệ như thế nào? Đây là một câu chuyện các nhà báo cần phải nắm vững, riêng nội dung phải tự bảo vệ mình, tôi xin nói ngay rằng: Nhà báo tự bảo vệ tính mạng, tài sản, nhân phẩm danh dự của cá nhận và gia đình mình. Bảo vệ tài liệu, chứng cứ, nội dung bài viết, phương tiện trang bị kĩ thuật phục vụ tác nghiệp. Bảo vệ ý tưởng, quyền sở hữu tác phẩm, quyền tác giả.

PV: PCTN, lãng phí là chủ đề khó và khá “nhạy cảm”, và chắc chắn sau khi nhận giải thưởng này, anh sẽ còn nhiều “duyên nợ” với nó. Anh có nghĩ thế không?

Tôi cũng đang đau đáu với chủ đề hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII của Đảng. Hiện tại tôi đã viết xong loạt 05 bài mang tên “Binh pháp” chống “giặc nội xâm” hiện đã đăng 03 bài trên Tạp chí Người làm báo và một số báo khác.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Theo Cao Oanh/ Tạp Chí Cảnh Sát