Học cả đời không xuể

Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017 | 8:58

Mỗi khi nhắc đến tờ báo Quân đội nhân dân, trong lòng lớp phóng viên trẻ chúng tôi lại rộn lên bao cảm xúc. Đó là niềm vui sướng tự hào, lòng tri ân thành kính và cả những thương yêu trách nhiệm.

Giữa các thế hệ phóng viên của báo bao giờ cũng có sự bao bọc chở che. Đầu tiên là những bài học “vào nghề”. Ở Báo Quân đội nhân dân có một đặc điểm ít thấy ở các báo bạn, đó là ngoài tình đồng nghiệp còn có tình đồng chí đồng đội. Nhiều phóng viên trẻ có tuổi đời cách xa cán bộ biên tập phòng một hai thế hệ, song trong công tác họ luôn được đối xử công bằng. Tôi nhớ mãi một bài học thế này. Có một thủ trưởng từng nói một câu đại ý: Làm báo là cuộc chơi công bằng, anh không thể mang thân thế ra để khoe, cũng không thể đem nỗi khổ hạnh của anh ra để mong bạn đọc thông cảm! Thật vậy, bên dưới mỗi tác phẩm báo chí là tên tác giả, anh không thể “chua” thêm rằng “gia đình tôi danh giá”, hay “tôi bị ốm, bị mệt” để biện minh cho bài viết chưa hay. Thế nên việc đầu tiên là hãy thuyết phục cán bộ phòng. Thuyết phục bằng ý tưởng hay, bằng câu văn súc tích, góc ảnh đẹp.

 

Nhà báo Trần Ngọc (thứ hai, từ trái sang) và các phóng viên Báo Quân đội nhân dân hiện nay. 

Nhắc tới chuyện thuyết phục này, tôi lại nhớ tới một nhà báo thuộc thế hệ đàn anh. Anh nói: “Không biết thuyết phục cũng là một cái lỗi. Cái lỗi chưa biết yêu nghề!”. Quả thật, đôi khi ý tưởng của phóng viên với cấp trên chưa “thông đồng bén giọt”. Phóng viên được cấp trên hỏi cặn kẽ nhưng chưa đủ sức thuyết phục, thế là bỏ bài. Cũng may, thời gian gần đây những chuyện như vậy ít xảy ra, vì trước mỗi vấn đề ngoài đề xuất miệng, chúng tôi còn làm cả văn bản, đề cương. Cánh phóng viên có kinh nghiệm đề xuất công việc không chỉ trong buổi giao ban mà bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Được cái “quân tướng” của báo trò chuyện với nhau suốt ngày, chẳng ai phê bình rằng trong bữa ăn mà nói chuyện công việc.

Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp gặp cụ Trần Ngọc, nguyên Trưởng phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, đợt đó cụ mang lên “khoe” với đám trẻ tài liệu thời làm báo trong chiến trường. Nhìn những con chữ tròn căng, ngay ngắn thẳng hàng, ở mỗi địa phương mới đến cụ còn vẽ cả bản đồ giống như bản đồ địa hình quân sự, đủ các hướng, đủ các điểm cao. Cánh trẻ chúng tôi ai nấy đều trầm trồ thán phục. Tuy vậy, cũng có anh phản biện rằng, giờ có nhiều phương tiện kỹ thuật rồi không phải ghi chép tỉ mỉ thế nữa. Ví dụ như chuyện ghi chép đặc điểm địa phương giờ chỉ cần “Google” một cái là ra hết ngay. Hay như cái bản đồ địa hình kia, chẳng biết để làm gì? Nghe đám trẻ nhao nhao nói toàn những chuyện phần mềm, công nghệ, cụ ớ người ra rồi bảo “hay nhỉ” mà cũng không khuyên dạy răn bảo điều gì. Tôi đi công tác, vui vui, thí nghiệm cách làm của cụ, ấy là hỏi hết chuyện trên giời dưới biển, tình hình đặc điểm địa phương, vẽ cả bản đồ; đến khi về cơ quan tra lại internet thấy ghi chép của mình phong phú hơn. Quả thật thú vị.

Ở Báo Quân đội nhân dân chúng tôi, thế hệ đi trước “truyền nghề” cho thế hệ theo sau bằng cách chuyện trò gần gũi, thân mật. Từ những câu chuyện ấy, khoảng cách giữa cán bộ biên tập và phóng viên không còn; thế hệ đi trước và thế hệ theo sau xích lại gần nhau. Đó cũng là lúc lớp trẻ nhận được những bài học về truyền thống, về tình yêu đối với tờ báo. Học trong cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ của thế hệ đi trước, học cả đời không hết!

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ/ BÁO QĐND