Hội thảo "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (28/4/2017)

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 | 14:29:38

Nhà báo chống tham nhũng thực không dễ

PV Ngô Khiêm

Thực trạng vấn đề

Trong thời đại hiện nay, tình trạng tham nhũng, lãng phí đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội, có yêu cầu bức bách cần phải đẩy lùi. Tham nhũng có nguyên nhân cơ bản từ lòng ham muốn cá nhân cộng với quyền lực bị lạm dụng, do đó trở thành tệ nạn của toàn thế giới. Theo tôi được biết thì tham nhũng là "một thứ thuế vô hình”, "làm bóp méo thị trường đầu tư” và là "hành vi bóc lột phi kinh tế", cho đó "là ung nhọt của cơ chế xã hội đe dọa chế độ xã hội và quyền lực nhà nước". Do đó mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà báo và toàn thể nhân dân hết sức quan tâm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã rất sáng suốt, nhắc nhở cán bộ, viên chức về tệ nạn này và sau đó liên tiếp Người luôn luôn cảnh báo về nguy cơ tham ô, lãng phí. Người đã nói thực chất của hành vi tham ô là "ăn cắp của công", là "đục khoét của nhân dân", do đó hành vi đó và những kẻ tham nhũng là "giặc nội xâm”, là "kẻ thù của nhân dân”, "kẻ thù không mang gươm giáo mà nằm ngay trong tổ chức của ta" cần phải đấu tranh, loại trừ.

Như chúng ta đã biết, gần đây rất nhiều các vụ tham nhũng, lãng phí của các cá nhân, tập thể đều được báo giới phản ánh, đưa tin để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đưa ra vành móng ngựa. Vì thế không thể phủ nhận được vai trò của báo chí trong việc làm sáng tỏ những vụ tham nhũng, lãng phí tiền của Nhà nước. Việt Nam của chúng ta là Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa tức là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì thế mọi sự tham nhũng, lãng phí tiền của đều gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói rằng: Báo chí không chỉ công khai những gì mình muốn mà còn có nghĩa vụ công khai tất cả những điều xã hội cần. Xã hội đang cần gì? Xã hội đang cần minh bạch, công khai và phòng chống được “căn bệnh” này.

Tuy nhiên việc tác nghiệp của giới báo chí thì đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng tôi gặp vô vàn khó khăn từ quá trình tiếp cận, tác nghiệp đến xử lý vụ việc. Đó là chưa kể luôn đầy rẫy những cám dỗ, những âm mưu trả thù của các thế lực đe dọa đến tính mạng của bản thân cũng như những người thân trong gia đình.

Khó khăn lớn- tiếp cận thông tin

Một trong các khó khăn dẫn đến việc báo chí không phát huy được vai trò đấu tranh chống tham nhũng là vấn đề tiếp cận thông tin. Không có bằng chứng trực tiếp, nhưng nhiều nhà báo cảm nhận rằng, dường như sau vụ PMU18, các giới chính quyền tỏ ra thận trọng hơn, ít cởi mở hơn với báo chí.

Theo tìm hiểu thì phần lớn các nhà báo thường chỉ được tạo điều kiện để viết về những vấn đề tốt, có ý khen ngợi, còn tiếp cận với những vấn đề tiêu cực, những vấn đề mà chính quyền làm chưa tốt, thì hầu như rất khó khăn, không được tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống. Đáng chú ý là nhiều nhà báo cho rằng họ từng bị cán bộ, nhân viên cơ quan Nhà nước cản trở tác nghiệp, bằng những cách thức “đơn giản” như từ chối gặp, gây khó dễ, hoặc nghiêm trọng như đe dọa, thu giữ phương tiện, trả thù sau khi báo đăng bài…

Theo quy định mới nhất thì một phóng viên công tác liên tục ở một tòa soạn 2 năm mới được cấp thẻ. Trong thời gian đó, đi tác nghiệp chúng tôi được cấp giấy giới thiệu nhưng dường như các cơ quan công quyền không hiểu hoặc cố ý không hiểu nên thường gây khó dễ. Ngoài ra, vấn đề hành lang, pháp lý của cơ quan đoàn thế chưa được sâu sát, triệt để khiến một phóng viên luôn gặp khó dễ trong quá trình tác nghiệp.

Có vô vàn khó khăn với các nhà báo trong việc phòng, chống tham nhũng nhưng với các nhà báo trẻ như chúng tôi thì còn thiếu và yếu sự lăn xả, kinh nghiệm tác nghiệp và bản lĩnh nghề nghiệp. Một khi hạn chế về những điều đó chúng tôi dễ rơi vào “tai nạn nghề nghiệp” không đáng có.

Cám dỗ và hiểm nguy

Để làm một bài báo phanh phui một vụ chống tham nhũng, lãng phí thì việc đầu tư công sức cũng như tiền bạc là rất tốn kém. Tuy nhiên nhuận bút mà tòa soạn có thể trả là có hạn. Đó là chưa kể chúng tôi luôn bị cám dỗ bởi số tiền mà thế lực đó trả có thể cao hơn gấp nhiều lần số tiền nhận được từ tòa soạn.

Chúng ta đã biết anh Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao Động) là một nhà báo xông xáo, gan dạ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, từng viết phóng sự điều tra không biết bao nhiêu vụ sai phạm, tham nhũng. Nhưng cách đây 1 năm, anh đã bị nhóm thanh niên đánh đập mang tính trả thù. Chúng đập vào ngón tay trỏ phải của anh để không cho anh viết tiếp. Hỏi chúng tôi có sợ không? Tôi nói sợ chứ, đau chứ. Nhưng cái đau ấy không chỉ là về thân xác mà từ sâu xa là cái đau về niềm tin với nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Thử hỏi chúng tôi có dám tiếp tục dấn thân không?

Kết quả nghiên cứu của một số cơ quan và chuyên gia độc lập cho thấy một thực trạng đáng ngại: Số lượng các bài báo chống tham nhũng, sự tham gia của báo chí trong việc vạch trần các vụ án tham nhũng lớn, đã giảm hẳn trong những năm vừa qua, đặc biệt từ sau sự cố PMU18 (năm 2008). Đáng chú ý, hầu hết các tin bài đăng tải đều chỉ xoay quanh các vụ tham nhũng ở địa phương, mặc dù những tờ báo được khảo sát đều là cơ quan báo chí trung ương hoặc có độc giả trên toàn quốc. Cụ thể hơn, công cuộc chống tham nhũng chủ yếu là “đánh” ở cấp tỉnh. Tham nhũng ở cấp xã, huyện ít được đề cập và hầu như báo chí không còn đề cập đến các vụ án lớn với quy mô cỡ PMU18 ở cấp trung ương. Đó có phải do tham nhũng cấp huyện, xã bị coi là quá vặt vãnh, chuyện của địa phương, còn cấp trung ương thì quá ít tham nhũng? Hay do báo chí khó tiếp cận với thông tin “cấp cao”, và việc đưa tin, viết bài điều tra về các vụ tham nhũng lớn là quá nguy hiểm? Rất nhiều sự hoài nghi được đặt ra.  Có nhiều câu trả lời được đặt ra như do nhà báo sợ tai nạn, do các vụ tiêu cực nêu ra bị chìm xuống. Ngoài ra còn một vài nguyên nhân khác như: do nhà báo không được khuyến khích làm việc này (nhuận bút thấp, lãnh đạo không có chủ trương), thiếu tài liệu, chứng cứ; ...

Vì thế tinh thần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của các  nhà báo có chiều hướng giảm xuống và không ít người bỏ nghề vì chán nản, thất vọng hoặc là mất việc. Tất nhiên vẫn còn một nhóm nhỏ có kinh nghiệm, nhưng họ dường như có nhiều nhà báo trẻ đang phải “tự bơi”.

Gần đây, có một phóng viên ở báo Tuổi trẻ bị bắt để điều tra vụ làm rõ hành vi đưa hối lộ cảnh sát giao thông để lấy xe vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, trước khi cơ quan điều tra đưa ra bất kì kết luận nào về hành vi của phóng viên thì dư luận đã lên tiếng bày tỏ nghi vấn rằng: Liệu đây có phải là lời đáp trả của cơ quan công an sau hàng loạt bài điều tra phản ánh nạn tham nhũng của ngành này mà nhà báo Hoàng Khương đã thực hiện trước đó hay không? Vậy ranh giới giữa tác nghiệp thông thường với vi phạm pháp luật thật quá mong manh.

Quay về với vụ PMU18, vụ việc này được coi là bắt đầu một giai đoạn khủng hoảng trong ngành báo chí Việt Nam khi có tới 25 nhà báo, từ phóng viên tới lãnh đạo cấp cao nhất của các cơ quan báo chí phải hầu tòa. Sau khi xảy ra sự việc, các báo chí trong cả nước, đặc biệt là Tuổi trẻ và Thanh Niên đã đặt ra nhiều nghi vấn về quyết định kể trên nhằm "Bảo vệ những nhà báo chân chính và công lý!"

Rõ ràng việc chống tham nhũng, lãng phí của các nhà báo luôn gặp hiểm nguy. Riêng tôi, là một người khá trẻ, gần đây có viết về một vụ tiêu cực của một Bộ lớn đã không được các cơ quan báo chí đón nhận đăng bài.

Giải pháp

Tôi hy vọng, Hội thảo này có thể là một cơ hội tốt để các nhà báo trẻ có thể hiểu rõ hơn về vai trò, nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Và đại diện cho những người làm báo trẻ tôi cũng mong các chuyên gia, đại diện các cơ quan nhà nước, các nhà báo đi trước cùng chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề liên quan đến pháp lý và đạo đức của nhà báo điều tra, đặc biệt là điều tra nhập vai. Ngoài ra, cũng cần làm rõ liệu các điều khoản quy định trong Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Báo chí… có được xem xét, áp dụng trong trường hợp nhà báo nhập vai để có bằng chứng về tham nhũng, lãng phí hay không? Đó có phải là bước đầu tiên mà các nền báo chí phát triển đã thừa nhận nhằm miễn trừ phần nào trách nhiệm cho nhà báo hay không? Hơn thế nữa, Nhà nước phải xây dựng Bộ luật nhằm bảo vệ những nhà báo, phóng viên tham gia những vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

                                                                                                Ngô Khiêm-CTV Báo Đại đoàn kết