Không được lạm dụng vai trò của nhà báo

Thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018 | 14:5:11

Trong cuộc trò chuyện với NNVN xung quanh chủ đề “tin giả thiệt hại thật”, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói, báo chí cũng như các lĩnh vực khác, đều có mặt tích cực và tiêu cực. Thông tin thật chính là “sản phẩm sứ mệnh” của báo chí.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trước Quốc hội

Ông Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng, báo chí giúp định hướng dư luận, tư tưởng, hành động của con người trong xã hội, đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực. Đưa tin đúng sự thật, tức là phải làm kẻ “truyền thần” xã hội, chính là “sứ mệnh thứ nhất” của truyền thông.

Ngược lại thì sao thưa ông?

Đó là khi trên báo xuất hiện và tồn tại tin giả, tin kém chất lượng hoặc tin thật nhưng bị bóp méo bằng bánh lái bình luận giả tạo thì đó chính là căn bệnh “fake news” (tin giả) của truyền thông. Trên thế giới người ta cũng từng ngày đấu tranh để chống lại tình trạng này và coi như “sứ mệnh thứ hai” của báo chí.

Vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội) chính ông trực tiếp về địa phương thẩm định tính chính danh của sự kiện. Thời điểm đó, thông tin thật - giả lẫn lộn làm dư luận sôi sục, đất quốc phòng hay dân lấn chiếm xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và báo chí. Từ sự kiện này, theo ông trách nhiệm của truyền thông đến đâu? Nếu trở lại thời điểm ban đầu, theo ông báo chí chính thống nên có cách tiếp cận như thế nào là hiệu quả?

Khi tôi vào Đồng Tâm thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân thì trước đó đã có những thông tin rất “nhiễu loạn” đến từ nhiều ngả. Ví dụ có tin nói dân chiếm đất quốc phòng; người dân “tử thủ”, “tẩm xăng đốt công an”… Không còn con đường nào khác là phải thực hiện sự giám sát cá nhân mà Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội quy định.

Đêm 21/4/2017, tôi trằn trọc suy nghĩ về thông tin xấu, những lời đồn đại về việc này, việc nọ, nếu xảy ra thì ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, Nhà nước, thậm chí có thể gây ra làn sóng chống đối, các thế lực sẽ lợi dụng thổi phồng, bóp méo về mối quan hệ giữa nhân dân Đồng Tâm nói riêng, người dân nói chung với Đảng, Nhà nước. Đó không còn là câu chuyện của xã mà là chuyện quốc gia đại sự.

Khi tôi vào tiếp xúc với các cụ trong làng, điều đầu tiên tôi đề nghị là muốn biết sự thật cái gì đang diễn ra, lý do, nguồn cơn từ đâu? Ai là người biết chuyện? Tôi cũng đề nghị bà con đưa chúng tôi gặp lãnh đạo của xã, gặp các chiến sỹ đang bị giữ tại nhà văn hoá. Khi nói về câu chuyện xảy ra ngày 15/4 có cụ bà đã khóc. Khi gặp bà Lan (lúc đó là Bí thư Đảng ủy xã) và xem tấm bản đồ tại UBND xã, linh tính đã mách bảo tôi những điều sâu thẳm ở mảnh đất ấy... Câu chuyện tiếp theo lâu nay thế nào chắc mọi người đã biết.

Mới đây nhất là câu chuyện về Luật đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt không phải ai cũng nắm được, nhiều người cứ hiểu nhà nước cho Trung Quốc thuê đất đến 99 năm gây xáo trộn thông tin thật - giả. Với vai trò người làm luật, theo ông thông tin như thế nào là có giá trị? Báo chí chúng ta nên tiếp cận và phản ánh như thế nào để có sức thuyết phục dư luận?

Vừa qua, khi trả lời báo chí tại hành lang Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã nói đầy đủ và rất “tế nhị” những vấn đề, những khía cạnh có liên quan đến đặc khu. Câu chuyện cho người Trung Quốc thuê đất có thể có nhưng đâu phải chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc và việc lựa chọn nhà đầu tư vào đặc khu chắc chắn sẽ được “sát hạch” kỹ càng cả về thực lực và hạnh kiểm.

Nghe tuyên truyền trên mạng xã hội về chuyện đó tôi thấy vô cùng ái ngại. Quả là giữa cái thật và cái giả hay là “một nửa sự thật” đang tồn tại rất “tự nhiên”, do đó đòi hỏi mỗi người phải là một “bộ lọc” tốt để phòng tránh “virus truyền thông” xấu.

Mặt khác, rất cần sự giải thích đầy đủ ở mức cần thiết từ phía cơ quan soạn thảo; cần truyền thông điệp chính thống tới nhân dân nhằm trung thực hóa thông tin để tránh tình trạng người dân bị dẫn dắt bởi những thông tin trôi nổi hoặc những kẻ xấu phá hoại chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của nước ta.

Các cơ quan làm luật, nhà làm luật cần phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với truyền thông chân chính, báo chí cách mạng, không được tạo dư địa cho thông tin tiêu cực, cho những kẻ đang cố tình bôi xấu hình ảnh của Nhà nước.

Điều mà báo chí, nhà báo cần làm là chủ động tiếp cận, đưa tin trung thực, không bình luận theo kiểu đưa ra nhận định nhiều ngả thậm chí đưa ra những lời ngỏ tai hại dễ gây tranh cãi. Việc giải thích quy phạm nên chuyển cho các nhà khoa học, nhà làm luật, nhà chính trị… thực hiện.

Liên quan đến xây dựng hành lang pháp lý, chúng tôi muốn nhắc đến sự kiện mạng xã hội đưa tin Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa có bồ nhí và một tờ báo chính thống phản ánh Bộ trưởng Bộ Công thương có căn biệt thự khủng ở Hồ Tây. Sau đó các cơ quan chức năng đều lên tiếng phản bác các thông tin này. Rõ ràng, thông tin giả gây thiệt hại thật.

Ở đây có hai vấn đề, một là, theo ông, trong những trường hợp này, đối tượng bị phản ánh và cơ quan quản lý Nhà nước nên ứng xử như thế nào? Hai là, Quốc hội cần xây dựng hành lang pháp lý như thế nào để quản lý tốt hơn hoạt động của báo chí và nâng cao ý thức người sử dụng mạng xã hội?

Chúng ta đã có quy định về quyền - đồng thời là trách nhiệm về tự do ngôn luận trong Hiến pháp, có Luật báo chí, các quy định có liên quan đến hoạt động báo chí nói chung. Do đó, nếu phát hiện và chứng minh có hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, thông tin, truyền thông… thì căn cứ tính chất và mức độ của hành vi đó mà áp dụng trách nhiệm pháp lý tương xứng, cao nhất là xử lý hình sự.

Tuy nhiên, trước khi bàn đến câu chuyện xử lý trách nhiệm thì các cơ quan có thẩm quyền cần phải tôn trọng và thực hiện các quy định về cung cấp thông tin, tiếp xúc với báo chí, họp báo - kể cả đột xuất, cần nhạy bén trước các vấn đề xã hội đặt ra; không được giấu diếm, coi thông tin là “sở hữu” riêng, là “tài sản mật”.

Những vấn đề đưa vào trong quá trình làm luật đều phải được công khai, minh bạch và cung cấp, giải thích trên tinh thần của pháp chế. Các nhà báo qua đó phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình và không được lạm dụng vai trò của “nhà báo” để “lũng đoạn” hay “nhiễu loạn” thông tin, tiếp tay cho kẻ xấu, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo ông, tin giả có tác động như thế nào đối với người nông dân?

Tin giả ở lĩnh vực nào ở mức độ khác nhau đều có thể coi là virus truyền thông gây bệnh cho con người và xã hội. Đối với nông nghiệp thì mức độ gây hại có thể lớn hơn bình thường. Vì về khía cạnh tâm lý, người nông dân là giai cấp thuần phác, dễ tin tưởng những điều báo chí đưa tin, và họ rất ít cảnh giác với cái độc hại.

Hơn nữa, mức độ lan truyền theo con đường “xóm dưới làng trên”, “rỉ tai - truyền khẩu” cũng nhanh và hiệu quả truyền tin cũng lớn lắm. Đặc biệt, khi người dân đã tin sâu thì rất khó xóa và trở thành thứ ám ảnh lâu dài kiểu “chim sợ cành cong”, “một sự bất tín, vạn sự bất tin”.

Theo: Văn Hùng/ Báo Nông nghiệp