Lạnh và Lửa

Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 | 10:33:14

Mới về báo, tôi còn đang lơ ngơ mọi việc, mọi chuyện thì những lời kháo nhau của các cây bút đầu đã điểm bạc làm tôi chú ý. Khi những phóng viên đã nhiều lần vào ra chiến trường, đã nhuần tay viết nhiều phóng sự, ký sự dài kỳ bàn tán thì hẳn loạt bài viết của Phó Tổng biên tập Trần Công Mân phải có chuyện gì. Ờ thì một vị thủ trưởng vốn lâu nay toàn viết, sửa chữa xã luận, bình luận, hay sửa và duyệt các bài "chân trang" của anh em, tính tình lại có vẻ khô khan nay trực tiếp viết một loại bài đòi hỏi sự mềm mại, tươi tắn, văn chương, mọi người quan tâm là phải.

 

- Này, ông Mân viết ký đấy!

Mới về báo, tôi còn đang lơ ngơ mọi việc, mọi chuyện thì những lời kháo nhau của các cây bút đầu đã điểm bạc làm tôi chú ý. Khi những phóng viên đã nhiều lần vào ra chiến trường, đã nhuần tay viết nhiều phóng sự, ký sự dài kỳ bàn tán thì hẳn loạt bài viết của Phó Tổng biên tập Trần Công Mân phải có chuyện gì. Ờ thì một vị thủ trưởng vốn lâu nay toàn viết, sửa chữa xã luận, bình luận, hay sửa và duyệt các bài "chân trang" của anh em, tính tình lại có vẻ khô khan nay trực tiếp viết một loại bài đòi hỏi sự mềm mại, tươi tắn, văn chương, mọi người quan tâm là phải. Lại còn săm soi nữa. Và sự săm soi còn đến cả từ bên ngoài tòa soạn. Có ý kiến nhắc nhở: Loạt bài viết "Miền Trung mùa mưa thắng lớn" đăng 4 kỳ chân trang (từ 8 đến 11 tháng 1 năm 1975) của tác giả Trần Minh (một bút danh của Trần Công Mân) có lộ bí mật.

Báo chỗ nào, "ký" chỗ nào, "văn" chỗ nào? Lộ bí mật chỗ nào? Thực ra, một chuyên đi thực tế chiến trường không dài ngày, loạt bài của Phó Tổng biên tập Trần Công Mân không dài, không kỹ như nhiều loạt chân trang từng có. Ông viết trung thực, giản dị, gọn ghẽ, không dụng công tả tình, tả cảnh, kể chuyện hay khắc họa chân dung gì nhiều. Ông có kể chuyện gặp gỡ và trao đổi với tư lệnh chiến trường, với cán bộ, chiến sĩ, thăm nhà dân vùng giáp ranh ta - địch, lên chốt. Có lẽ, cái hay của loạt bài chính là những nhận xét, những vấn đề tác giả nêu, trong đó có cả phần "lộ bí mật". Ông khái quát "một mùa mưa no" khác hẳn nhiều năm trước của quân ta trên chiến trường miền Trung - Tây Nguyên. Ông nhận xét ngay cả cái gọi là phồn vinh giả tạo do Mỹ đổ tiền đổ của vào miền Nam Việt Nam cũng chẳng thể hiện chút gì trong những mái tranh nghèo, tuềnh toàng, tạm bợ của nhân dân các vùng quê miền Trung.

Ông phân tích về "chốt", một hình thái mới của chiến trường. Khác với những "chốt" - trận địa chuẩn bị có tính tạm thời, cục bộ cho các trận tiến công của giai đoạn trước, hệ thống trận địa "chốt" mùa mưa năm 1974 là để giữ chắc vùng giải phóng không cho địch tái chiếm và sẵn sàng mở thế trận tấn công quy mô hơn. Nói "lộ bí mật" thì cũng đúng, trong chiến tranh, mọi động thái quân sự nào chẳng phải bí mật. Nhưng một thế trận mới đã giăng, đã khẳng định trong thực tế đối đầu địch - ta được nêu trên báo quả đã tạo thêm sự hiểu biết và niềm tin có cơ sở về thực tế chiến trường cho người đọc.

Nhiều anh em lớp trước và cả số phóng viên trẻ chúng tôi thích và đánh giá cao những nhận xét, phát hiện và khái quát của tác giả bài viết này. Với riêng tôi, từ đó tôi để ý nhiều đến lý luận - tư duy báo chí Trần Công Mân. Cái "lạnh" hay "nóng" trong báo chí của ông cũng là ở chỗ ấy.

Nhưng cứ phải nói về cái "lạnh" của ông. Ngày tôi vừa khoác ba lô về báo, nhân có việc xuống phòng chính trị hiệp lý viên, ông nhìn thấy tôi, chỉ hỏi: "Cậu ở đơn vị nào về?" và "Học ở trường nào ra?". Thế thôi. Tôi nhìn ông: mái đầu bạc, bộ quần áo bạc, hai tấm cấp hiệu trên ve áo cũng đã ngả màu, ba sao hai gạch thượng tá bằng nhôm đã đen xỉn. Tôi nghĩ chắc ông ít nói, lạnh và khó tính đây.

Mùa Xuân 1975, giao nhiệm vụ cho tôi đi chiến trường ông cũng chỉ một câu hỏi và một lời dặn. Đầu năm 1985, giao nhiệm vụ làm "phó phòng thực tập" cho tôi, ông cũng chỉ một câu: "Cậu cứ về làm đi". Lần ông cùng anh em phòng tôi đi dự lễ hội Liễu Đôi (Hà Nam), ông cũng chỉ trao đổi một câu: "Làm thế nào duy trì được lễ hội này mới khó". Tháp tùng ông đi công tác nước ngoài, ông chỉ dặn một câu khi đến: "Bạn mời, mình thích món ăn gì cứ gọi nhưng phải ăn, uống cho hết". Và trước khi về: "Có mua quà gì cũng nên thiết thực"... ít lời, nhưng thế cũng là đủ. Nhiều khi ông chăm chú nghe người khác kể chuyện rồi chỉ "hứ?". Ấy là kiểu khích lệ riêng của ông. Thi thoảng chúng tôi cũng thấy ông nói khá nhiều. Lần thì ông dành cả giờ chỉ nói về những quan điểm báo chí của V.I. Lênin. Nói về Lênin nhưng sát sàn sạt với tình hình, công việc làm báo của chính Báo Quân đội nhân dân. Lần khác ông kể chuyện chuyến sang thăm Pháp đầu tiên của mình. Chẳng phải kể về Pari hoa lệ mà chính là các tổ chức quân sự, báo chí và trường đại học ở Pari quan tâm gì đến Việt Nam, đến Báo Quân đội nhân dân cùng cách thức người ta giải quyết nhanh gọn những việc phát sinh trong chuyến đi của ông. Không nói nhiều, nói dài nhưng lần nào ông nói cũng đầy chặt thông tin và những nhận xét riêng, thiết thực. Nói không nhiều và hỏi cũng không nhiều nhưng ông hay hỏi. Tôi không phải là người hay được ông hỏi nhưng nhiều khi bên lề cuộc họp, có lúc chợt gặp giữa hè đường, câu hỏi cứ như luôn có sẵn trong đầu ông. Lúc thì ông hỏi về những thành tựu mới trong khảo cổ học và sử học về thời đại Hùng Vương, lúc thì hỏi về cách nhìn nhận đánh giá về Nguyễn Trãi, rồi mỗi vương triều Nguyễn, chúa Nguyễn. Ông am tường về lịch sử thì rõ rồi, nhưng ông đặc biệt quan tâm, nắm chắc về các vị quan tài giỏi, thanh liêm.

"Ông đồ Nghệ", ấy là cái từ mà thỉnh thoảng tôi lại nghe mấy nhà báo cao tuổi như Đỗ Chí, Đỗ Thân và cả người quê xứ Nghệ chính hiệu là Phan Hiền nói vui về ông. Tôi nghiệm thấy đúng lắm. Nhưng lại thấy ông đồ Nghệ Trần Công Mân rất đời. Mấy lần tôi viết bài về chợ cóc, chợ tạm, về những cuộc hành hương, lễ bái đốt tiền, tôi thấy ông quan tâm. Hóa ra tuy bận việc nhưng ông rất thích đi chợ, đúng ra là đi xem chợ. Thỉnh thoảng ông lại đi bộ một mình qua Hàng Lược, Hàng Ngang..., vào chợ Đồng Xuân, Bắc Qua. Đi công tác, ông hay rủ anh em ghé qua chợ quê, chợ miền núi. Và ông viết về chợ rất chí lý. Ông phân tích từ những mặt hàng tiểu thủ công như rổ, rá, thúng, mành, các công cụ lao động nông nghiệp... để phê phán lối làm ăn bao cấp, cái gì cũng chò "trên" đến nỗi những thứ ngàn đời nay miền quê nào cũng dư dả mà bây giờ thì thiếu. Lại nữa, là khuynh hướng "nhựa hóa", "ni lông hóa" đủ mọi thứ vật dụng...

Lý luận, tri thức gắn chặt với thực tiễn, với đời sống, ấy là tư duy, phong cách báo chí Trần Công Mân. Ấy là cái nền, theo cảm nhận của tôi, để nhà báo - Tổng biên tập Trần Công Mân bật hẳn lên về nghề nghiệp khi công cuộc đổi mới bắt đầu. Những năm tháng này, tôi thấy ông khác hẳn, luôn như phải nghĩ ngợi điều gì, trăn trở điều gì. Là người rất nguyên tắc, cẩn trọng và "lạnh", thực tế, không phải ông dễ dàng vào cuộc ngay khi một số tờ báo đã cho gia tăng hẳn lượng bài viết phê bình. Ông cân nhắc nhiều. Có bài ông viết phê bình, phân tích cho mục "Diễn đàn chủ nhật", ông đưa cho chúng tôi xem, vừa là tôn trọng vai trò những người giữ mục báo, vừa là để tranh thủ ý kiến, khơi gợi sự đồng tình, hưởng ứng.

Những năm cuối của thập kỷ 80 thế kỷ XX, giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Tổng biên tập Trần Công Mân trực tiếp viết nhiều lắm. Đọc các bài của ông, chúng tôi hiểu, phải tự ông, chính ông mới có thể viết nên những điều ông suy nghĩ đã lâu, đã chín. Tôi có nhận xét riêng là ông muốn nhìn nhận lại, định nghĩa lại rất nhiều điều, đánh thức suy nghĩ của mọi người về mọi việc đã và đang sắp làm. Ông phân tích về "thực học", nêu vấn đề "giám đốc là một nghề", ông phê phán thói khoa trương, hình thức qua xã luận báo Tết "Hạnh phúc tự tay ta", ông cổ vũ cho các doanh nghiệp quân đội và Nhà nước tìm cách làm ăn mối chú trọng hiệu quả. Ông nồng nhiệt tham gia ý kiến và trực tiếp viết về việc đưa ngành du lịch non trẻ vươn lên thành ngành công nghiệp không khói, một mũi nhọn kinh tế - văn hóa. Ông khẳng định đổi mới nhưng không đổi hướng... Ông thẳng thắn và thuyết phục khi nêu các vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước qua cả loạt bài, trong đó có "vùng cấm, vùng tránh" (phê bình)... Ngòi bút của "ông đồ Nghệ" lạnh lùng những năm tháng này như nóng rực, nồng nàn, càng viết càng sắc - ngòi bút đỏ lửa.

Tôi chỉ biết ít nên xin không kể nhiều về sức nghĩ, sức viết hay vai trò chỉ đạo, tổ chức viết của ông về mọi mảng công việc của tờ báo lúc đó đang vươn mình đổi mới, trong đó có những mảng trọng tâm được thể hiện theo cách nhìn mới rất đặc sắc như kinh tế, quốc tế, quân sự. Tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng sự nghiệp đổi mới của Đảng đã làm bừng dậy bản lĩnh khí chất của Báo Quân đội nhân dân, đặc biệt là tư duy, phong cách báo chí và ngòi bút Tổng biên tập Trần Công Mân. Và ngược lại, chính nhà báo - Tổng biên tập Trần Công Mân đã đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp đổi mới trên cương vị của mình, bằng ngòi bút của mình.

Cho nên, khi ông nghỉ hưu, chuyển sang công tác tại Hội Nhà báo Việt Nam, có thể nói ai trong tòa soạn chúng tôi cũng đều cảm thấy hụt hẫng dẫu tất cả đều đã trưởng thành rõ rệt, xứng đáng là lớp người kế tục thế hệ làm báo từ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước.

Lúc này, hình bóng ông vẫn đang hiển hiện trước mắt tôi, quắc thước, hiền từ, giản dị và lão thực. Chiếc áo vét xám khoác ngoài sơ mi trắng, chiếc ví lép kẹp ông dùng hóa ra chỉ là chiếc vỏ ni lông của cuốn lịch bé bằng lòng bàn tay hằng năm Báo Quân đội nhân dân vẫn tặng cho mỗi phóng viên, cộng tác viên và thông tin viên... Tiếng ông reo hò sảng khoái trên sân cầu lông... Giọng ông hỏi từ tốn: "Nêu vấn đề gì, đầu đề gì?"...

Tháng 8-2010

Theo Nhà báo Mạnh Hùng- Nguyên Trưởng phòng Văn hóa, Báo Quân đội nhân dân/  Tham luận của Nhà báo Mạnh Hùng tại Hội thảo “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”