“Lời hứa danh dự” của nhà báo

Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017 | 13:59:54

Vấn đề bảo vệ nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin là vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi khi bàn về đạo đức nhà báo.

Việc giữ lời hứa với nguồn tin là rất quan trọng. Ảnh minh họa

Sự trung thành đối với nguồn tin

Nhà báo thường đứng trước quyết định có hay không bảo vệ tính ẩn danh của nguồn tin khi nguồn tin đó thực sự có giá trị. Cũng có khi, nhà báo trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp quyết định giữ bí mật cho nguồn tin chỉ vì những ảnh hưởng đối với nguồn tin nếu công khai danh tính.

Watergate là một minh chứng cho lời hứa danh dự của nhà báo đối với nguồn tin trong lịch sử báo chí Mỹ. Nhân vật giấu tên với biệt danh Deep Throat được hai nhà báo điều tra của tờ Washington post là Bod Woodward và Carl Bernstein giữ kín trong hơn 30 năm. Hai nhà báo đã dựa trên thông tin do nhân vật ẩn danh này cung cấp cho loạt bài điều tra của mình, dẫn tới việc từ chức của Tổng thống Nixon vào năm 1974.

Ngày 9/8/1974, tờ Washington Post đã chạy tít trang nhất với tiêu đề “Nixon từ chức”. Tuy nhiên, hơn 30 năm sau đó, không một ai biết nhân vật cung cấp thông tin này thực tế là ai, cho tới năm 2005, khi chính nhân vật Mark Felt tự tiết lộ mình chính là nhân vật Deep Throat trong vụ án Watergate.'

Ở châu Âu luôn tồn tại dạng Chiến tranh Lạnh giữa báo chí và cơ quan pháp luật về vấn đề bảo vệ nguồn tin. Rất nhiều nước ở châu Âu cũng như trên thế giới, phóng viên nếu không thể tiết lộ nguồn tin khi tòa triệu đến thì có thể phải ngồi tù. Rất nhiều phóng viên ở Anh đã phải vào tù trước đây vì không tiết lộ danh tính nguồn tin (1) .

Nhà báo luôn nợ sự trung thành đối với nguồn tin. Tuy nhiên, nhà báo cũng có sự trung thành đối với độc giả. Nhà báo cần sử dụng nguồn tin hợp lý giúp độc giả nhận định đúng đắn về mức độ chính xác và độ tin cậy của sự việc. Chính vì vậy, nhà báo nên sử dụng nhiều nguồn tin để đăng tải cùng một sự việc hoặc một quan điểm trong khả năng tốt nhất. Tuy nhiên, quan điểm về việc tác nghiệp dựa trên một nguồn tin có giá trị, BBC cho rằng: ‘‘BBC sẽ tiếp tục đưa các tin bài dựa trên một nguồn tin chỉ khi câu chuyện mang lại sự quan tâm quan trọng đối với độc giả và thông qua các quy trình tác nghiệp chính xác’’ (2) .

Việc giữ lời hứa với nguồn tin là quan trọng và đôi khi không cần lời hứa, nhưng nhà báo cảm thấy có thể gây nguy hiểm cho nguồn tin nếu tiết lộ, trong phạm vi đạo đức, họ cũng sẽ giữ tính ẩn danh của nguồn tin.

Phóng viên cần kỹ năng xử lý tình huống khi xem xét nếu như thông tin đó có thể khiến người cung cấp thông tin rơi vào nguy hiểm, như nguy cơ mất việc hay bị lạm dụng hơn. Phóng viên cần tìm hiểu và khôn khéo đưa thông tin không ảnh hưởng tới đối tượng. Trong trường hợp này, thay vì tiết lộ danh tính của nguồn tin, phóng viên có thể đứng ra bảo lãnh tính trung thực của thông tin.

Việc giữ tính ẩn danh của nguồn tin gặp phải những thách thức như có nên giữ bí mật danh tính nguồn tin đối với biên tập viên hay không. Lời hứa với nguồn tin do phóng viên đưa ra chứ không phải biên tập viên. Một biên tập tốt phải là người ủng hộ phóng viên. Quan điểm của Frost là “phóng viên không nhất thiết phải tiết lộ danh tính nguồn tin với biên tập viên mặc dù ở mức độ nào đó khi tác nghiệp thì biên tập viên chỉ biết những thông tin cơ bản về nguồn tin, như khu vực cư trú. Nếu biên tập viên không chấp nhận điều này thì có thể không sử dụng bài viết” (3) .

Tuy nhiên, trong hướng dẫn của BBC dành cho phóng viên lại đưa ra quan điểm khác khi quy định: “Biên tập viên phụ trách có quyền được biết danh tính”(4) . Đó là điều kiện của BBC cho phóng viên chỉ được phép hứa giữ bí mật danh tính đối với nguồn tin với điều kiện phóng viên cho biên tập viên phụ trách biết thông tin cụ thể của nguồn tin.

Nhà báo nên làm hết sức để mang đến thông tin chính xác nhất về nguồn tin cho độc giả và nhà báo phải đảm bảo nguồn thông tin là chính xác. Nguồn tin ẩn danh có thể sử dụng tùy từng hoàn cảnh, nhưng một nguồn tin có danh tính luôn tốt hơn cho độc giả khi tiếp cận và đánh giá tính trung thực của thông tin. Đa số các chuyên gia cũng như học giả truyền thông đều đồng ý cho rằng, nhà báo không bao giờ nên tiết lộ danh tính nguồn tin, chỉ khi điều đó cần thiết cho việc điều tra tội phạm hoặc để bảo vệ một người vô tội bị nghi ngờ có tội trước tòa.

Trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp, rất nhiều tình huống, nhà báo cần cân nhắc kĩ khi đưa danh tính của người cung cấp thông tin dù không có lời hứa nào giữ bí mật cho nguồn tin của nhà báo. Ví dụ, trong một số trường hợp như trẻ em, nạn nhân hay những người liên quan tới vụ phạm tội, việc đưa danh tính nguồn tin nên nằm trong sự cân nhắc trong phạm vi đạo đức nhà báo.

Hai phóng viên tờ Washington Post, Bob Woodward và Carl Bernstein. Ảnh: AP

Luật Trẻ em và Thanh thiếu niên năm 1933 của Anh cấm đăng danh tính của trẻ em từ 10 đến 14 tuổi và thanh thiếu niên từ 14 tới 17 tuổi trong các trường hợp là nạn nhân hoặc nhân chứng trong các phiên tòa. (Frost 2004, tr.94). Một nhà báo có đạo đức nghề nghiệp nên cân nhắc việc khi khai thác thông tin sâu đối với trẻ em là nạn nhân.

Nếu phỏng vấn thì nên tránh đưa tên thật của nạn nhân trên các phương tiện truyền thông.

Nhà báo cũng hiểu được rằng việc bảo vệ, tôn trọng nạn nhân hay người thân của tội phạm quan trọng vì họ là những người vô tội. Đưa tên tuổi tới độc giả có ảnh hưởng nhất định đối với đời sống của họ. Trong quy trình tác nghiệp báo chí, bạn bè, người thân của tội phạm hay nạn nhân thường là một trong những người đầu tiên mà phóng viên tiếp xúc để lấy thông tin. Vô tình họ bị kéo vào guồng quay của thông tin và dư luận.

Việc báo chí tiếp xúc liên tục và khai thác thông tin từ người mẹ của tội phạm - người tự sát sau khi gây án ở Scotland năm 1996, vẫn còn gây tranh cãi khi bàn tới đạo đức nhà báo. Vụ thảm sát 16 học sinh và một giáo viên tại trường học Dunblane tại Scotland năm 1996 do người đàn ông 43 tuổi tên Thomas Hamilton gây ra trước khi tự sát. Chỉ vài phút sau khi cảnh sát thông báo tin này cho mẹ của Thomas Hamilton, thì truyền thông đã làm việc liên tục.

Việc tiếp xúc với mẹ của Thomas Hamilton cũng rất nhạy cảm và khéo léo vì mẹ của tôi phạm cũng chỉ là người vô tội và bà cũng phải chịu nỗi đau mất con. Khi bàn tới những trường hợp như vậy, trong các hướng dẫn của BBC có nêu: “Mặc dù việc cung cấp thông tin đầy đủ về sự thật có thể liên quan tới gia đình và người quen của tội phạm, tuy nhiên không nên gây áp lực không cần thiết cho những người vô tội” (5) .

Ở châu Âu có điều khoản 10 trong Luật Nhân quyền của Tòa án Nhân quyền châu Âu bảo vệ quyền giữ bí mật danh tính nguồn tin của nhà báo. Ảnh minh họa

Cách hành xử của nhà báo chuyên nghiệp

Một người sẵn sàng đăng danh tính của mình sẽ mang lại mức độ đáng tin cậy cho độc giả hơn nguồn tin giấu tên.

Nhà báo chỉ nên sử dụng nguồn tin giấu tên khi họ phải hoặc không có sự lựa chọn nào khác.

Một nhà báo chuyên nghiệp trong các trường hợp như vậy thường phải đánh giá và cân nhắc khi chấp nhận rủi ro đối với tính ẩn danh của nguồn tin chỉ khi nguồn tin đó xác thực và có giá trị quan tâm lớn đối với độc giả. Nhà báo phải biết chắc chắn nguồn tin đó là đáng tin cậy và không còn cách nào khác để biết sự thật khi buộc phải giữ bí mật cho nguồn tin.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là một nhà báo đồng ý thỏa hiệp vì nhân vật đó đôi khi không muốn công khai danh tính, nhưng có thể cung cấp cho nhà báo những mối quan hệ hoặc nhân vật khác để tiếp xúc, khai thác sự thật.

Khi nhà báo chấp nhận lời hứa không công khai danh tính của nguồn tin thì nên thỏa hiệp điều kiện đó trước với biên tập viên và các nhân vật cao cấp khác trước khi đưa ra lời hứa này. Nếu như toàn bộ tòa soạn đều đứng sau ủng hộ phóng viên đó thì sẽ là điều thuận lợi cho phóng viên.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp việc không tiết lộ danh tính nguồn tin cũng không phải là một việc làm đúng đắn. Ví dụ những thông tin nguy hiểm đến tính mạng con người đôi khi cần phải được chuyển qua cho giới chức hay cảnh sát xử lý kịp thời. Sự mâu thuẫn này là vấn đề nằm trong tầm tay của nhà báo, đôi khi không phải của pháp luật.

Mỗi quốc gia đều có những quy định luật pháp liên quan tới việc bảo vệ nguồn tin của nhà báo. Ví dụ, ở Áo, trong điều 31, Luật Truyền thông năm 1981, quy định nhà báo được quyền giữ kín danh tính nguồn tin. Nhà sản xuất, biên tập viên, phóng viên và các nhân viên khác trong các tổ chức tin tức khi được gọi làm chứng trước tòa có quyền từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới danh tính nguồn tin. Đức hay Pháp cũng đều có những luật riêng đưa ra bảo vệ nhà báo khi không muốn công khai danh tính của nguồn tin. Về cơ bản, ở châu Âu có điều khoản 10 trong Luật Nhân quyền của Tòa án Nhân quyền châu Âu bảo vệ quyền giữ bí mật danh tính nguồn tin của nhà báo.

Xét trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp, những trường hợp nhạy cảm như nạn nhân là trẻ em hay người nhà tội phạm, nhà báo cần giữ bí mật thông tin cho nguồn tin khi khai thác tin bài. Thực tế cho thấy xu hướng thương mại hóa báo chí đang làm cho danh giới mong manh trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp của nhà báo mờ đi.

TS. Phạm Hải Chung

Tạp chí Người Làm Báo

Tài liệu tham khảo:
(1)Frost, C., 2000. Journalism ethics and regulation. England: Pearson Education
(2)http://www.bbc.co.uk/info/policies/pdf/neil_report.pdf (accessed 18/7/12)
(3)Frost, C., 2000. Journalism ethics and regulation. England: Pearson Education, p. 122
(4)http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/accuracy/anonymoussources.shtml (accessed 18/7/06)
(5) BBC producers’ guidelines, 1966