Một số nhà báo tuổi Tý nổi tiếng Việt Nam và thế giới

Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 | 21:50:3

Tạp chí Người Làm Báo xin gửi tới độc giả một số nhà báo tuổi Tý nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Một số nhà báo tuổi Tý nổi tiếng Việt Nam và thế giới

HUỲNH THÚC KHÁNG

Huỳnh Thúc Kháng hay Hoàng Thúc Kháng (1876 - 1947), thuở nhỏ có tên là Huỳnh Hanh, hiệu là Minh Viên, là một chí sĩ yêu nước nổi tiếng của Quảng Nam, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao trọng trách là Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi Người đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Từ thuở nhỏ, ông đã có tiếng văn hay chữ tốt. Năm Canh Tý (1900), ông đậu Giải nguyên. Năm Giáp Thìn (1904), ông đỗ Hoàng Giáp nhưng không làm quan.

Cùng với Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp, chủ xướng phong trào Duy Tân. Ông bị bắt năm Mậu Thân (1908), bị đầy Côn Đảo suốt 13 năm mới được thả tự do. Năm 1926, ông làm Chủ tịch Viện Dân biểu Trung Kỳ, nhưng chẳng bao lâu sau đó đã từ chức vì nhận thấy ở vị trí này không thể thực hiện được những điều mình vẫn đeo đuổi. Ông quyết định chuyển sang làm báo. Vị nhà nho uyên thâm lập tức trở thành một nhà báo hiện đại cực kỳ xuất sắc của Việt Nam.

Ngày 10/8/1926, tờ Báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời ở Huế. Ngay từ số đầu tiên, chủ bút Huỳnh Thúc Kháng đã viết lời tuyên ngôn xúc tích mà vô cùng độc đáo và dõng dạc cho tờ báo của mình: “Nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc nói”. Tờ báo Tiếng Dân của ông, chống chính quyền thuộc địa của Pháp và chính quyền Nam Triều rất quyết liệt, nhưng cũng lại là tờ báo tồn tại được lâu nhất trong thời kỳ thực dân ở Đông Dương, suốt 16 năm. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông tham gia nội các Chính phủ Liên hiệp lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tháng 4/1947, khi hay tin Cụ Huỳnh qua đời trên đường đi công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết đầy xúc động:

“Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà trước đây Cụ bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của Cụ chẳng những không sờn, lại thêm cương quyết “.

SƯƠNG NGUYỆT ANH

Sương Nguyệt Anh (1864 - 1921), tên thật Nguyễn Ngọc Khuê, là nhà thơ và là chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam. Ngoài bút hiệu Sương Nguyệt Anh, bà còn ký nhiều bút hiệu khác như Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh.

Thuở nhỏ bà đã nổi tiếng thông minh được cha là Đồ Chiểu truyền dạy chữ Hán. Lớn lên, bà nổi tiếng tài sắc, được người quanh vùng ca tụng gọi là Nhị Kiều. Ngày 1/2/1918, Tờ báo Nữ giới chung (Tiếng chuông nữ giới), tờ báo đầu tiên của phụ nữ được xuất bản tại Sài Gòn do bà làm chủ bút được ra mắt. Tờ báo tập hợp được những cây bút có tư tưởng tiến bộ, lên tiếng đòi nam nữ bình quyền, thúc giục, vận động phụ nữ học hành, đấu tranh đòi được bình đẳng với nam giới..., lấy những gương sáng của phụ nữ các nước tiên tiến ở châu Âu, châu Mỹ để khuyến khích chị em trong nước. Cuối năm 1918, sau gần một năm hoạt động, xuất bản được hơn 20 số báo do tầm ảnh hưởng của tờ báo khiến chính quyền thực dân bắt đình bản.

Mỗi khi nhắc đến Sương Nguyệt Anh, người ta vẫn thấy ở bà một tấm gương hoạt động cho giới nữ không ngừng nghỉ. Bằng tất cả tài năng, tâm huyết, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp chung, Sương Nguyệt Anh đã để lại trong tâm trí người Việt hình ảnh đẹp về một nữ chủ báo đầu tiên, một nhà báo, nhà thơ đa tài và một người tiên phong trong công cuộc đấu tranh vì quyền lợi, địa vị của phụ nữ nước nhà.

VŨ TRỌNG PHỤNG

Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939) quê ở tỉnh Hưng Yên, là nhà văn, nhà báo nổi tiếng Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Đặc biệt, ông nổi tiếng với những bài phóng sự và được mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”. Những tác phẩm của ông góp phần tạo nên diện mạo văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

Tuy thời gian cầm bút ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn “Chống nạng lên đường” đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Những tác phẩm của ông có lối thuật kể thật là hóm hỉnh và có duyên. Nhưng tiếng cười vừa dứt, dư vị để lại sao mà cay đắng, chua chát!.

Trong tác phẩm “Cơm thầy cơm cô”, Vũ Trọng Phụng viết: “người phu xe biết hết mọi sự độc ác của loài người hơn là một học giả”, “một kẻ đi ở biết rõ những tính tình của loài người hơn là một văn sĩ tả chân”. Ngòi bút phóng sự Vũ Trọng Phụng chính là đã quan sát, thuật kể bằng con mắt và tấm lòng của những người phu xe ấy, của những người đi ở ấy.

Nhắc đến cái tên Vũ Trọng Phụng, người ta liên tưởng đến một tài năng trong nhiều lĩnh vực từ sách đến báo. Thế nhưng, khi đang ở độ tuổi tài năng nở rộ, ông ra đi vì bệnh tật khi mới 27 tuổi đời. Sự ra đi của Vũ Trọng Phụng để lại trong làng văn và trong lòng độc giả một chỗ trống không dễ gì khỏa lấp.

KEVIN CARTER

Kevin Carter, sinh năm 1960 mất năm 1994, là nhiếp ảnh gia tự do người Nam Phi. Ông được nhận giải thưởng nhiếp ảnh Pulitzer danh giá với bức ảnh huyền thoại “kền kền chờ đợi”. Tác phẩm “Kền kền chờ đợi” được đăng lần đầu tiên trên tờ The New York Times vào ngày 26/3/1993.

Bức ảnh nổi tiếng ghi lại khoảnh khắc một đứa trẻ người Sudan gầy gò ốm yếu gục đầu trên bãi cỏ cháy khô tiêu điều dường như không còn một chút sức lực nào cả, phía xa xa, một con kền kền đói khát đang chực chờ lao vào thưởng thức một khi đứa bé kia không thể chống chọi lại nổi với cơn đói nữa đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng và xúc động. Tác phẩm này tiếp tục được đăng tải trên nhiều báo và tạp chí khắp thế giới, trở thành biểu tượng cho những gì đen tối nhất, thống khổ nhất đang diễn ra tại Lục địa đen.

Ngay sau đó, hàng trăm ngàn người gọi điện tới tòa soạn hỏi thăm về số phận đứa trẻ trong bức ảnh. Phản ứng của độc giả dữ dội và mạnh mẽ đến mức tờ báo này phải làm một điều ngoại lệ là đăng tải một bài viết thông báo rằng đứa trẻ có thể đã được vào trung tâm cứu trợ, nhưng không chắc có được cứu sống hay không.

Vài tháng sau khi nhận được giải thưởng cao quý, Kevin Carter được cảnh sát tìm thấy chết vì ngộ độc khí gas trong xe hơi của mình. Trong bức thư tuyệt mệnh, ông có viết: “Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức về sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ và nỗi đau... về những đứa trẻ chết đói... về những người đàn ông điên khùng, thường là những kẻ hành hình...”.

Phải đến tận năm 2011, phóng viên Alberto Rojas đã gặp trực tiếp bố của đứa bé trong bức ảnh, thực ra đó là một cậu bé tên Kong Nyong. Người bố cho hay, con trai ông đã sống sót được qua nạn đói, nhưng đã chết vào năm 2007 vì bị sốt rét.

ERINE PYLE

Erine Pyle (1900 - 1945), sinh tại Bang Indiana, Mỹ, phóng viên chiến trường Thế chiến thứ 2 và đoạt giải thưởng Pulitzer năm 1944 với loạt bài báo cáo chiến trường.

Erine Pyle bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình vào năm 1932, ông viết về các thị trấn, cư dân nông thôn trên khắp nước Mỹ. Từ năm 1940, ông bắt đầu đưa tin chiến trường về các trận đánh không chiến tại Anh, Chiến dịch Bắc Phi, Chiến dịch của Ý và cuộc đổ bộ Normandy của Mỹ. Loạt bài báo cáo chiến trường của ông viết khá đa dạng, không chỉ đề cập đến các tướng lĩnh trong quân đội phe đồng minh mà còn cung cấp góc nhìn của kẻ địch - như một người lính bình thường tham gia chiến trường đã đem về giải Pulitzer danh giá cho ông. Các tác phẩm nổi tiếng như “Cái chết của thuyền trưởng Maskow”, ”Trả lương chiến đấu”,...

Vào thời điểm trước khi Erine Pyle mất, các bài viết của ông được xuất bản trên 400 tờ báo hằng ngày và 300 tờ báo hàng tuần trên toàn quốc.

ROBERT DOISNEAU

Robert Doisneau (1912 - 1994), nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp. Ông được coi là người tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Khi vừa tròn 16 tuổi, ông bắt đầu chụp ảnh nghiệp dư bắt đầu bằng những bức ảnh sỏi đá rồi mới đến trẻ em và người lớn.

Một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của ông là “Nụ hôn bên tòa thị chính” chụp cảnh một cặp đôi hôn nhau bên cạnh Tòa thị chính Paris. Ông được trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh với hạng Hiệp sĩ vào năm 1984. Các bức ảnh của Robert Doisneau chủ yếu về đời sống thường nhật ở Paris nhưng trong đó là sự tinh nghịch và đầy châm biếm bởi sự sắp xếp đầy vui tươi, hòa lẫn các tầng lớp trong xã hội, một chút lập dị trên các con phố, quán cà phê ở Paris đương đại.

Ông từng nói: “Những tuyệt tác trong cuộc sống đời thường rất thú vị, không có đạo diễn nào có thể sắp xếp những bất ngờ mà bạn nhìn thấy trên đường phố”./.

Theo: Tạp chí Người làm báo

http://nguoilambao.vn/mot-so-nha-bao-tuoi-ty-noi-tieng-viet-nam-va-the-gioi-n17398.html