Một tài năng làm báo bậc thầy

Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 | 14:24:55

Trong số những bậc thuộc hàng cha chú hoặc lớp đàn anh đi trước, Tổng biên tập Trần Công Mân để lại cho tôi một ấn tượng mạnh. Lúc mới về Tòa soạn (1973), tôi được các anh ở Phòng biên tập Chính trị "rỉ tai" cho biết: "Tòa soạn có nhiều Thủ trưởng. Nhưng nếu là ông Ước (Tổng biên tập) hoặc ông Mân (lúc ấy là Phó Tổng biên tập) mà tập trung Tòa soạn nói chuyện thì nhớ đang ở đâu cũng cố "bay" về mà nghe nhé".

Cuối năm 1973, tốt nghiệp Đại học Báo chí khóa 1, tôi về Báo Quân đội nhân dân, "cắm một mạch" trọn 35 năm ở đây. Tôi về hưu năm 2008, khi mái tóc bắt đầu hoa râm.

Cả quãng thời gian ý nghĩa nhất của cuộc đời, sung sức nhất của cuộc đời, tôi gắn với ngôi nhà số 7 Phan Đình Phùng, trước cửa vườn hoa Hàng Đậu, nay gọi là vườn Vạn Xuân. Đương nhiên, một phần ba thế kỷ ấy, từ cây sưa khẳng khiu nở bông trắng xóa trước cổng, từ hàng cây sấu khổng lồ hè đường số 1 Lý Nam Đế che nắng mưa cho chúng tôi những lúc trưa hè, đến mọi gương mặt thân quen của các thế hệ làm báo và cán bộ, nhân viên Tòa soạn, đều gắn bó với tôi như máu thịt, thấm đẫm mọi kỷ niệm buồn, vui đến nao lòng.

Trong số những bậc thuộc hàng cha chú hoặc lớp đàn anh đi trước, Tổng biên tập Trần Công Mân để lại cho tôi một ấn tượng mạnh. Lúc mới về Tòa soạn (1973), tôi được các anh ở Phòng biên tập Chính trị "rỉ tai" cho biết: "Tòa soạn có nhiều Thủ trưởng. Nhưng nếu là ông Ước (Tổng biên tập) hoặc ông Mân (lúc ấy là Phó Tổng biên tập) mà tập trung Tòa soạn nói chuyện thì nhớ đang ở đâu cũng cố "bay" về mà nghe nhé". Sau này tôi mới nhận ra: Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước nói năng thật sự sôi nổi, có tài hùng biện, nghe không biết chán. Ngược lại với phong cách ấy là Phó Tổng biên tập Trần Công Mân, tính trầm lặng nhưng đậm nét một trí thức uyên thâm, đã nói là có ý mới, có vấn đề mới, khiến người nghe lặng lẽ mà cảm phục. Phong cách lặng lẽ, uyên thâm ấy của bác Mân, có lần tôi đã khái quát trong một bài viết kỷ niệm về ngôi nhà đại diện của Tòa soạn ở 63 Lý Tự Trọng (Thành phố Hồ Chí Minh) rằng bác là một vị tướng, một vị quan thanh liêm, trung thực, khảng khái, đậm chất xứ Nghệ - Tĩnh. Lại nhớ Thiều Quang Biên (quê Hà Tĩnh) bảo tôi: "Tôi cả đời nghèo, anh Thông ạ. Nhưng tôi cần gì giàu, nghèo mà thanh sạch thế là quý. Quê tôi, bố thường dạy con: "Gia tài lớn nhất để lại cho con là cái chữ". Có người nói vui: Nghệ An là đất quan, Hà Tĩnh là đất học, có lẽ là thế". Tổng biên tập Trần Công Mân cũng tiêu biểu là người con đất học.

Tôi rất xúc động khi đọc một bài của bác Mân (Dạo ấy với bút danh Tuấn Minh, gần như ngày nào Tổng biên tập Trần Công Mân cũng có bài đăng trang 1). Đó là bài "Lại nghe bão lụt ập đến quê nhà". Tôi đọc mà như cảm nhận nước mắt của vị tướng, của người con xa quê, xót xa cho mảnh đất Kỳ Anh, vốn đã nghèo lại quanh năm bão tố dập vùi. Đọc bài ấy, tôi như vỡ ra nhiều điều về một phong cách chất chứa nghĩa tình mà bề ngoài được bao bọc bởi một vẻ thâm trầm, lạnh nhạt.

Và đây là những kỷ niệm về nghề nghiệp của riêng tôi với Tổng biên tập Trần Công Mân:

Giữa năm 1978, đoàn đại biểu thanh niên ta đi dự Đại hội liên hoan Thanh niên thế giới ở La-ha-ba-na (Cu Ba). Dư âm chiến thắng chống Mỹ còn nóng hổi nên đoàn thanh niên Việt Nam đến Đại hội, lóe sáng như vệt sao băng, khiến thanh niên tiến bộ toàn thế giới tìm đến Việt Nam, gặp gỡ Việt Nam với nỗi lòng hân hoan sung sướng nhất, với sự cảm phục, ngưỡng mộ và tin yêu. Khi đoàn về nước, tôi được cử đến gặp gỡ các đại biểu trong quân đội để tìm tài liệu viết. Bài đầu tiên "Chiến sĩ Việt Nam giữa muôn lòng tuổi trẻ" theo lời kể của Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng, đăng Báo Quân đội nhân dân gây chú ý của dư luận về tính xúc động của các chi tiết sự kiện. Bác Vũ Ba (nghệ sĩ nhiếp ảnh) đọc xong, khóc chan hòa, Mạnh Hùng (Trưởng phòng Văn hóa) bảo tôi, còn tài liệu thì nên viết tiếp. Được cổ vũ, tôi viết ký chân trang 6 kỳ đăng Báo Quân đội nhân dân với tiêu đề: "Ấm áp tình bạn năm châu". Bài ký đăng được 3 kỳ, đang gây xôn xao dư luận về tính hấp dẫn, không phải vì tài viết, mà vì các sự kiện xảy ra quá bất ngờ và xúc động. Đăng đến hết kỳ thứ 3, thì có điện thoại của Ban Đối ngoại Trung ương đoàn gặp Tổng biên tập Trần Công Mân yêu cầu ngừng lại, không cho đăng tiếp nữa. Bác Mân hỏi lại:

- Báo sai ở chỗ nào, các đồng chí cứ phản ánh, chúng tôi rút kinh nghiệm và cho dừng đăng ngay.

Đầu dây điện thoại bên kia:

- Không có sai sót gì. Chỉ có điều, người viết không đi trong đoàn sang Cu Ba, thì khác gì nhiều "thầy bói tả con voi", chỉ mới thấy cái đuôi, chưa thể nói hết được.

Tổng biên tập Trần Công Mân trả lời:

- Thế thì lại khác. Không ai có quyền yêu cầu Báo Quân đội nhân dân ngừng đăng, đồng chí nói lại ý kiến của tôi như thế.

Bài báo đăng hết 6 kỳ. Sau, Nhà xuất bản Thanh niên cử anh Tùng Điển, biên tập viên, sang gặp tôi, lấy lại bài ký đó để in chung trong tập sách về chuyến đi này. Mạnh Hùng bảo tôi: "Không phải là cụ Mân làm Tổng biên tập thì bài của ông chắc chắn phải dừng lại ở kỳ thứ 3 rồi".

Một kỷ niệm khác.

Dạo ấy Báo Quân đội nhân dân có 4 trang, số thứ 7 được coi là số văn nghệ, văn hóa của báo. Tôi say sưa viết một bài với tựa đề: "Hà Nội ta sáng bừng gương mặt thanh cao". Ba trang đầu tôi viết mượt mà, giọng tùy bút, tự hào kể về nét văn hiến thanh lịch Trường An - Đông Đô - Hà Nội. Mỗi trang, tôi tập trung tinh túy vẻ đẹp về một phong cảnh, dáng người, nét ăn ở, thanh lịch của người Thủ đô, như một bức tranh. Đến trang cuối, tôi tả về những thứ chướng tai gai mắt của cảnh đái bậy, tục tĩu, rác rưởi, ngổn ngang hè đường, góc phố..., ý muốn nêu ra thực trạng đáng phê phán, để mong góp tiếng nói công luận, giúp các ngành, các cơ quan hữu quan cùng mọi người dân "so" hai bức tranh Hà Nội - xưa và nay ấy để khắc phục thiếu sót, xây dựng Thủ đô hào hiệp văn minh.

Bài viết xong, gửi Tổng biên tập. Tôi hi vọng, chẳng bao giờ được bác ấy khen (vì Tổng biên tập vốn kiệm lời) nhưng chắc chắn bài không phải sửa gì, mà sẽ có một chữ "M" phóng khoáng ở ngay góc đầu trang 1.

Nhưng tôi đã nhầm. Bài được trả lại cho tôi với lời phê viết rõ to ở góc đầu trang 1: "Bài mở ra to tát, kết thúc vụn vặt. Chưa đạt", kèm theo chữ "M" khổng lồ. Chẳng ngờ bài không đạt ấy "cắm" vào tôi suốt 30 năm sau, như một kỷ niệm không thể nào quên về nghề. Đấy chính là một bài dạy nghề thấm thía, mà sau này ngót 10 năm kế vị bác làm Tổng biên tập, tôi đã gặp không ít dạng bài của phóng viên trẻ gửi cho tôi duyệt cũng dạng như thế. Có người gọi vui là "ăn không tiêu", lổn nhổn trong bài đủ loại thực phẩm, từ cao siêu đến cỏ rác.

Hơn 35 năm ở báo, trực tiếp dưới quyền Tổng biên tập Trần Công Mân là 16 năm tôi đã quen với mọi lời phê, nhất là "hoa rụng đỏ mặt hồ" khi bác dùng bút mực đỏ chữa xã luận cho tôi thời kỳ đầu tôi viết xã luận. Nhưng có lẽ đọng lại nhất vẫn là lời phê "Mở ra to tát, kết thúc vụn vặt" chính xác đến ghê người.

Tổng biên tập đã đi xa hơn 10 năm. Nét mặt đượm vẻ ưu tư, vóc dáng thanh cao, mái tóc bạc như cước và tài năng làm báo bậc thầy. Đó là chân dung Tổng biên tập Trần Công Mân mà tôi nhớ mãi.

Nhà báo Nguyễn Quang Thống- Nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Nguyên Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam/ Tham luận của Nhà báo Nguyễn Quang Thống tại Hội thảo “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”