NGHỀ BÁO ĐÃ CHỌN TÔI!

Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017 | 10:7:54

Người ta thường nói: “Chọn nghề, chọn tương lai”. Xét về trường hợp cá nhân tôi có lẽ lại trở thành “Nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề”… Sau khi có được cơ hội vào làm tại Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, được anh, chị, cô, chú đồng nghiệp hết lòng chỉ bảo, được đi học các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí, cuộc đời tôi dần chuyển sang trang khác.

(Ảnh minh hoạ)

Từ chỗ không biết bước chân đầu tiên thế nào…

Cách đây gần 7 năm, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành trồng trọt, tôi chỉ mường tượng trong đầu nếu mình may mắn sẽ được làm công chức nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, hoặc bất quá cũng sẽ có chân trong một công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thưc vật nào đó. Lúc ấy, có người nói với tôi rằng: “Nữ nông nghiệp ra trường chỉ có nước về lấy chồng sinh con, chứ ai mà mướn”(!?). Hai năm sau - khi đã trải qua không ít nghề không hề liên quan gì với nông nghiệp - tôi dần thấy câu nói của người đó là đúng, mặc dù trong lòng rất bực mỗi khi nghĩ đến.

Khoảng thời gian đầu làm nghề báo, cũng là thời gian tôi lập gia đình riêng. Chuyện gia đình, chuyện cơ quan cứ đan xen phức tạp. Nghề báo, với nam giới đã vất vả, với phụ nữ lại càng lắm gian truân. Bởi bên cạnh vai trò "nhà báo", họ còn phải làm mẹ, làm vợ,... Những nỗi vất vả ấy đã được mấy ai thấu hiểu? Nhưng tôi tự nhủ, còn trẻ thì ngại gì khó (!?)

Mới “chập chững” bước vào nghề báo, tôi cũng như tất cả các nhà báo trẻ khác, không tránh khỏi những khó khăn về nghiệp vụ, cách xử lý thông tin và kiến thức pháp luật. Nhưng sự giúp đỡ chân tình của đàn anh đi trước, vừa là nguồn động viên, vừa khơi gợi ngọn lửa đam mê nghề trong tôi. Năm đầu tiên tác nghiệp, chuyện chạy xe vài chục cây số đến các địa phương, có khi liên hệ hết chỗ này đến chỗ khác, rồi anh em cùng thất thểu vác máy quay phim ra về tay trắng là chuyện thường xuyên. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh mấy câu nói, tương tự như: “Máy quay phim quay tới con gì là chết con đó, quay tới cây gì là chết cây đó”. Thậm chí có khi cả chủ lò sấy lúa không cho quay hình vì sợ làm ăn thất bát.

Nhưng, cho dù tác nghiệp trong hội nghị “phòng lạnh” hay ngoài mưa nắng hiện trường, chưa bao giờ áo bạn đồng nghiệp quay phim đi chung với tôi không thấm đẫm mồ hôi, không chỉ bởi mệt nhọc công việc, mà còn do tập trung cao độ cho từng shoot hình. Điều này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, và cũng là động lực để tôi đặt tất cả tâm trí cho mỗi bài viết của mình ngay sau đó. Tôi còn nhớ như in cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên phóng sự của mình được phát sóng. Và nhân vật mà tôi lựa chọn – ngẫu nhiên – lại là một người nông dân. Từ đó đến nay, hơn 5 năm trong nghề, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người, nhưng không biết phải do ảnh hưởng của ngành nghề mình đã học, hay do xuất thân từ gia đình, mà đối với hai từ “nông dân” tôi luôn dành mối quan tâm rất đặc biệt.

Đến những trải nghiệm vui buồn…

Có lần được đến nhà chú Tư Tuối - một lão nông dày dạn kinh nghiệm nuôi tôm ở xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu) - nhìn thấy chiếc xe bốn bánh mới toanh đậu trước sân nhà, rồi được chú giải thích vì đường vào nhà còn nhỏ quá, chứ không là mua chiếc 7 chỗ cho tiện việc gia đình đi đây đi đó du lịch. Rồi chú chỉ hầm ương tôm giống đang làm dang dở “Mới xong phân nửa là hết 400 triệu rồi đó. Có hầm ương, mình tự ương dưỡng con giống, làm hệ thống ngầm để nuôi tôm 2 giai đoạn luôn, như vậy sẽ khép kín và hạn chế dịch bệnh, ăn chắc hơn. Chú cũng đang cho cải tạo lại mấy ao tôm, sơ sơ cũng gần cả tỷ rồi” – chú tỉnh bơ tiếp lời mà tôi cứ tưởng như đùa.

Hay như chú Bảy Vấn – nông dân ở thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) cũng cho biết, vừa mới tậu thêm chiếc máy cấy lúa “hàng hiệu” của Nhật có giá gần 500 triệu, là tổng cộng nhà chú có 5 chiếc, vừa chạy cấy cho hơn trăm công ruộng nhà, vừa phục vụ cho bà con xung quanh.

Gần đây nhất là anh nông dân người Khmer Yết Phol La ở xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú) vừa đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng hoàn thiện mô hình nuôi bò sữa điểm đầu tiên của tỉnh, từ hệ thống máy phun sương làm mát, máy vắt sữa, chuồng trại hợp vệ sinh, từng bước phát triển đàn bò sữa của mình một cách ổn định…

Nhưng, trong câu chuyện của những người nông dân Sóc Trăng không dừng lại ở những mảng màu tươi sáng… Vào một ngày đầu tháng 6 năm nay, chạy xe từ TP. Sóc Trăng đến xã Liêu Tú (huyện Trần Đề) để gặp chú Ba Gia, trước là để thăm hỏi, sau là để tìm thêm thông tin viết bài về tình hình Vụ lúa hè thu này. Hôm đó tôi gặp may, vì vừa dừng xe trước sân nhà, tôi đã thấy ngay chú Ba Gia và chú Tám Cáng đang ngồi uống cà phê. Vừa thấy tôi, hai chú đã cất tiếng “À, cô nhà báo kìa”. Tôi cả mừng, vì đã hơn 1 năm không gặp mà hai chú vẫn còn nhớ mặt tôi – với tư cách là một nhà báo.  

Như tôi dự đoán, câu trả lời vẫn là “Vụ này làm khó quá con ơi, lời chắc không bao nhiêu, công dặm nhiều quá”. Câu trả lời này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, kể từ khi Sóc Trăng và các tỉnh ĐBSCL hứng chịu cơn giận dữ của thiên nhiên mang tên “Biến đổi khí hậu”, nhưng lần nào cũng nghe mặn chát mùi mồ hôi và nước mắt của các cô, các chú nông dân ngày đêm bám ruộng, bám đất. Câu chuyện đổi chủ đề khi chú Tám Cáng quay sang hỏi chú Ba: “Rồi, anh tính đường ở Xóm 3 chừng nào bắt đầu đi vận động?”. Tôi không ngạc nhiên, vì chú Ba Gia là người tri kỷ của mình - chú Tám Cáng - là điển hình ở xã Liêu Tú trong phong trào vận động người dân hiến đất, hiến của làm đường, xây cầu nối liền xóm ấp, trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chú Ba lẩm bẩm tính toán: “Đợi tới tháng 9, lúa gặt xong, bà con có tiền bạc dư dả, mấy đứa nhỏ nhập trường năm học mới, mưa gió nhiều, đường sá lầy lội, lúc đó bà con mình cũng có “động lực” để đóng góp làm đường hơn”. Nhìn ánh mắt chú lo toan vì phía trước còn nhiều việc phải làm, tôi chợt nghĩ, có một số bạn trẻ cứ mải mê theo đuổi những thần tượng này, idol kia, còn những lão nông tuổi đã ngoài năm mươi, sáu mươi nhưng vẫn hăng say lao động và nỗ lực đóng góp không mệt mỏi để làm giàu đẹp cho quê hương - thì dường như ít được các bạn chú ý tới. Tôi thấy mình có nhiệm vụ phải tôn vinh, phải trân trọng những tấm gương sáng đó, cũng như chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của họ cho nhiều người biết đến! Và phải chăng nghề báo đã trao cho tôi một vũ khí vô cùng hữu hiệu – đó chính là ngòi bút!

Và xác định được hướng đi trong nghề

Được nói, được nghĩ, được viết, được thể hiện - đó phải chăng là một thứ vinh quang riêng có của những người làm báo? Và đó cũng chính trách nhiệm xã hội, vừa là một động lực giúp chúng tôi  - những nhà báo trẻ - tiến lên trong nghề. Phụ nữ làm báo, xét về một góc độ nào đó, có những lợi thế hơn so với đồng nghiệp nam bởi sự nhạy cảm, khéo léo, nữ tính trong giao tiếp... Tuy nhiên, nỗi vất vả tôi và các chị em đồng nghiệp gặp phải khi quyết theo "nghiệp báo chí" cũng không phải là nhỏ. Nghề báo đầy khó khăn nhưng cũng đầy hấp dẫn. Nghề báo đã chọn tôi, tôi vẫn luôn biết ơn và sẽ cố gắng vì điều đó từng ngày./.

Ngọc Khuê