Người hùng không nhất thiết mặc "áo choàng"

Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 15:0:1

“Nước lên rất nhanh. Đêm rất tối và rất nhiều người kêu cứu” - Đấy! Đấy là lý do duy nhất tạo ra một “người hùng”. Ông lái đò Võ Bình ở thôn Đông Tư, Hiền Ninh, Quảng Bình.

Giữa đêm, với con đò gắn máy cole, ông lái đò Võ Bình chạy theo những tiếng kêu cứu của đồng bào bị kẹt đưa cả trăm người tới được khu vực an toàn. Ảnh: Dương Phong.

Giữa đêm, với con đò gắn máy cole, ông lái đò Võ Bình chạy theo những tiếng kêu cứu của đồng bào bị kẹt đưa cả trăm người tới được khu vực an toàn. Ảnh: Dương Phong.

Giữa đêm, với con đò gắn máy cole, ông Bình chạy theo những tiếng kêu cứu của đồng bào bị kẹt giữa mưa lũ. 100 người đã được ông đưa tới những khu vực an toàn.

Nhưng khi trở về, con đò bị đánh vỡ, người đàn ông chỉ kịp bơi được vào bờ.

Con đò rách bươm. Chiếc máy cole đã hỏng. Nhưng, thật sự là một cái kết có hậu cho một câu chuyện cảm động. Rất nhiều những đồng bào khác đã giúp trở lại để người hùng của chúng ta có một con đò mới, đặng có “kế mưu sinh”.

Trong trận đại hồng thuỷ lịch sử ở miền Trung những ngày qua, đã có vô số những người hùng xuất hiện.

Đó là ông Chủ tịch xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Nhà cứ hẵng bỏ đó, chạy thuyền vào từng nhà dân. Thuyền chìm thì khoác áo phao bơi giữa những con nước xiết đưa cả trăm dân tới khu vực an toàn.

Tân Ninh, rốn lũ hứng đủ 2 con nước, một từ sông Long Đại tràn về, một từ vùng Lệ Thuỷ đổ xuống. Cả xã chỉ có 2 chiếc thuyền. Và vị chủ tịch, những cán bộ thôn xã suốt 3 trận lũ, 20 ngày trần lưng, chưa về nhà một lần.

Người hùng, là những ngư dân miệt biển Ngư Thuỷ, Hải Ninh, giữa đêm lao thuyền đánh cá từ biển vào vùng lũ cứu đồng bào. Họ “quyết không bó gối ngồi nhà”. Họ nghèo lắm, nhưng hào hiệp lắm, tự trọng lắm. Nhà báo Dương Phong, từng theo thuyền ngư dân đi cứu lũ kể lại một chi tiết: Có người cảm động tặng tiền, nhưng họ không nhận, vì “nhận là làm thuê rồi”.

Người hùng, là những thành viên các câu lạc bộ cano, xuồng hơi thể thao. Không cần bất cứ lời kêu gọi nào hết, họ mang xe mang thuyền vào vùng lũ cứu dân.

Và người hùng, có khi lại chính là những người dân, A Tia, A Hồ ở Quảng Trị. Phát hiện tiền, vàng, cả chục triệu đồng trong quần áo cũ được nhận, A Tia, A Hồ không chút đắn đo nhờ bộ đội biên phòng tìm trả cho người bỏ quên. Dẫu với những người dân Vân Kiều đã bị lũ cuốn ruộng nương trâu bò, khoản tiền đó thực sự là một gia tài. Gọi họ là những người hùng, bởi việc nói không với lòng tham, những người dân chất phác ấy đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu tin yêu - thứ không thể mua được bằng tiền.

Người hùng không nhất thiết phải mặc áo choàng khi mà họ là chính chúng ta, bước ra từ chúng ta.

Nhưng suy cho cùng, đó là những người hùng bất đắc dĩ, xuất hiện khi đồng bào mình bị mưa lũ “đánh úp”.

Bão số 9, cực mạnh đang tới rất gần, và nếu làm tốt việc sơ tán dân, không để dân bị đánh úp, có lẽ, chúng ta không cần phải buộc những người hùng xuất hiện để cứu đồng bào của mình, bằng lương tri, nhưng với cái giá là sự hiểm nguy.

Theo Anh Đào/ Lao động

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nguoi-hung-khong-nhat-thiet-mac-ao-choang-849008.ldo