Nhà báo Lã Quý Hưng – báo Đầu tư: Đề tài chiến tranh còn rất mở, rất hay, đầy giá trị nhân văn

Thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 2018 | 13:18:34

“Đến hôm nay, đề tài chiến tranh còn rất mở, rất hay, đầy giá trị nhân văn đòi hỏi người làm báo cần tìm hiểu, kỳ công, tâm huyết lựa chọn và theo đuổi” - nhà báo Lã Quý Hưng – Trưởng Văn phòng đại diện thường trú Báo Đầu tư tại Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, tác giả của những tác phẩm như “Huyền thoại về hai người mẹ”, “Liệt sĩ Đỗ Đình Xô – Những dòng nhật ký không tiếng súng”, “Vàng trong cát” đã chia sẻ về duyên cớ khiến anh bền bỉ đeo đuổi đề tài chiến tranh mấy chục năm qua.

Những con người lấp lánh tỏa sáng thành vàng trong cát

+ Tôi đã được đọc nhiều tác phẩm của anh viết về đề tài chiến tranh, người lính gắn với những số phận, con người... Điều gì đã khiến anh nhiều năm nay theo đuổi, lựa chọn đề tài này?

- Gốc là học sinh giỏi văn miền Bắc, những tác phẩm văn học thời chống Mỹ, những vần thơ “lửa cháy” của Tố Hữu, Lê Anh Xuân, Phạm Tiến Duật, những truyện ký, tiểu thuyết tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nguyễn Thi, Anh Đức,… in đậm mãi trong tôi. Hơn nữa, tôi được sinh ra ở vùng quê Thái Bình giàu truyền thống yêu nước cách mạng, nổi tiếng “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, đặc biệt, sự hy sinh cao cả của lớp lớp thanh niên Thái Bình cùng cả nước “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, sự hy sinh thầm lặng của bao bà mẹ, bao người vợ thời đất nước có giặc ngoại xâm. Và đề tài chiến tranh đã “thấm” vào tôi từ khi nào không biết.

+ Được biết, trong hàng trăm những bài viết về chiến tranh, có những sự kiện, số phận con người đặc biệt ấn tượng, tạo nên sự ám ảnh khó quên với người đọc. Anh có thể chia sẻ thêm về những nhân vật đó?

Nhà báo Lã Quý Hưng gặp gỡ “cựu chiến binh Vũ Trọng Nhượng - biệt danh “Người Nhái V.C” 

- Tất cả những sự kiện, số phận, những nhân vật mà tôi đã gặp, đã viết trong hàng trăm bài viết về đề tài chiến tranh đều để lại trong tôi những ấn tượng không bao giờ quên. Đó là câu chuyện của vợ Anh hùng đặc công Trần Văn Phước. Khi tôi đến thăm, chị lấy trong hòm tờ giấy kết hôn và tờ giấy báo tử mà chị gìn giữ mấy chục năm. Hình ảnh tờ giấy kết hôn thì màu hồng, còn tờ giấy báo tử anh thì màu vàng nhợt ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Trong câu chuyện còn có chi tiết rất cảm động, “tuần trăng mật” của anh chị chỉ có hơn một ngày. Mấy chục năm chị chỉ có ao ước vào được nơi quả đồi anh hy sinh để lấy “dù chỉ một nắm đất nơi anh yên nghỉ”. Như câu chuyện của thiếu tướng Anh hùng tư lệnh Binh chủng đặc công Mai Lăng mà tôi gặp trong dịp tới Hải Phòng, ông là chỉ huy trận đánh sân bay Cát Bi, “chia lửa” cho Điện Biên Phủ - trận đánh được coi là trận đầu tiên của lực lượng đặc công tinh nhuệ Việt Nam. Ở đây còn có những câu chuyện cảm động về  tình quân dân cá nước. Hay như câu chuyện Anh hùng “trầm tích” ở Nha Trang, kể về cựu chiến binh Vũ Trọng Nhượng - biệt danh “Người Nhái V.C” với bốn ngày đêm không ăn, uống, không áo mặc vẫn kiên trì giữa sào huyệt của địch, đánh đắm tàu quân sự Mỹ, lập chiến công như huyền thoại. Rồi như “Bữa cơm tự do đầu tiên trên Côn Đảo giải phóng”, với cuộc trò chuyện cùng Đại tá Nguyễn Xuân Bột - người sĩ quan Hải quân từng chỉ huy đánh đuổi tàu Ma – đốc, ông cũng là người chỉ huy đưa tàu chở bộ đội ra giải phóng Côn Đảo và đưa 250 tù chính trị đợt đầu tiên trở về đất liền...

Còn đó là chuyện chiến đấu, phục vụ kháng chiến của 13 nữ liệt sĩ TNXP Thái Bình đã hiến dâng tuổi xuân mười tám, đôi mươi cho Tổ quốc tại trận địa Núi Nấp, Thanh Hóa. Với những hình ảnh của bao người như song thân liệt sỹ Cao Thị Thúy, người cha 89 tuổi, người mẹ 87 tuổi, bao năm vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ người con gái xinh tươi, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng đã mãi mãi không về. Hay như trong câu chuyện “Lăn xe lăn đi tìm hạnh phúc” thấm đẫm nước mắt từ đầu đến cuối kể về mối tình của người thương binh nặng trong một trại thương binh nặng với những nỗi bất hạnh không thể diễn tả thành lời...

 Cuốn sách “Vàng trong cát”

Kỳ công, tâm huyết lựa chọn và theo đuổi

+ Để lựa chọn và tìm kiếm viết bài về những con người, số phận của một thời bom đạn, chắc hẳn không hề dễ dàng đối với người cầm bút. Đã có câu chuyện “bếp núc” nào đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của anh?

- Quả thực, để có được tư liệu viết các bài viết về đề tài chiến tranh, nhất là bài ký chân dung các nhân vật quân đội thuộc những binh chủng đặc biệt như tình báo không phải muốn là được. Có những nhân vật tôi phải theo bám nhiều năm ròng và bằng những lập luận “khủng” mới “chinh phục” được những con người “dạ sắt, gan vàng” như chuyện tôi viết về “Người tình báo 18 năm nằm trong lòng địch”. Người tình báo này đã nghỉ hưu, chuyện hoạt động được ông giữ kín như nguyên tắc hoạt động tình báo mà ông đã nghiêm túc thực hiện trong suốt 18 năm trên mặt trận thầm lặng giữa kẻ thù.

Nên dù quen biết con cái ông nhưng mỗi lần đặt vấn đề ông đều từ chối. 18 năm với “vỏ bọc” nhà tư sản giữa sào huyệt của kẻ thù ở Sài Gòn, đóng giả chồng một nữ điệp viên xinh đẹp người Hải Phòng chắc chắn là câu chuyện đầy hấp dẫn. Sau hàng chục lần đặt vấn đề, vào năm 2000, lần này tôi vào chuyện bằng một phản đề: “Cháu nghĩ kỹ rồi, nếu về bí mật nghề tình báo thì tướng Vũ Ngọc Nhạ – cùng thời với ông cũng đã kể cho báo giới, thậm chí lên phim. Từ đó cháu đặt ra giả định, có thể trong quá trình công tác bác có vấn đề gì đó nên mới không dám kể lại về nghiệp vụ. Hay có vấn đề gì trong mối quan hệ riêng tư nên mới không lên mặt báo”. Nói xong nhìn nét mặt ông trau lại, tôi sợ lắm và chờ đợi ông mắng mỏ, trách móc. Nhưng ông rất bình tĩnh, hẹn tôi 3 ngày sau trở lại. Và câu chuyện “Người tình báo 18 năm trong lòng địch” đã được đông đảo bạn đọc cả nước biết đến với biết bao câu chuyện ly kỳ. Không dừng lại, đây là tiền đề để tôi có chuyến ra thăm Đồ Sơn gặp anh hùng Hoàng Thị Nghị. Bà vốn là một nữ cán bộ miền Bắc vào Nam hoạt động, giai đoạn đầu đóng giả là vợ của người tình báo. 

+ Trong lời giới thiệu của tập ký chân dung “Vàng trong cát” do nhà xuất bản QĐND xuất bản năm 2017 của anh có đoạn: “Thời gian sẽ trôi đi, mọi sự vật cũng thay đổi, “từ cát bụi sẽ trở về với cát bụi” đó là quy luật của vũ trụ bao la nhưng có những con người ngay cả khi đã trở về với cát bụi vẫn lấp lánh tỏa sáng thành vàng trong cát...”. Đó phải chăng cũng chính là thông điệp mà anh gửi gắm khi theo đuổi những đề tài chiến tranh suốt nhiều năm?

- Đúng thế, tôi đã suy nghĩ và lựa chọn rất nhiều về tên của tập ký chân dung này. Cuối cùng đã chọn “Vàng trong cát” với ý nghĩa ấy. Hơn nữa đây là tấm lòng tri ân của tác giả tới những con người “một thời đạn bom”. Cũng là lời nhắc nhở dù năm tháng sẽ qua đi nhưng chúng ta không được quên cội nguồn, những con người đã ngã xuống, cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đến hôm nay, đề tài chiến tranh còn rất mở, rất hay, đầy giá trị nhân văn đòi hỏi người làm báo cần tìm hiểu, kỳ công, tâm huyết lựa chọn và theo đuổi. Dĩ nhiên là, cũng phải nhanh bởi những nhân chứng lịch sử sống động đang dần về “với cát bụi” như trong tập “Vàng trong cát” của tôi, bao con người của lịch sử cũng đã ra đi rồi.

Đặc biệt, tôi muốn lấy đoạn kết trong bài bút ký “Ngõ nhỏ mang dáng hình đất nước” tôi viết năm 1999 trong tập “Huyền thoại về 2 người mẹ”, kể về một đoạn ngõ của thôn Đồng Ngậu nay là xóm 7 xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình mà có tới 3 mẹ Việt Nam Anh hùng để làm rõ hơn thông điệp ấy. “Từng bước nơi ngõ nhỏ, lặng ngắm chiếc ao trong vắt, tôi như thấy cả ba mẹ đang ngồi vo gạo, giặt áo, rửa rau trên những chiếc cầu ao có mảnh ván gỗ bắc hai chiếc cọc tre ngày nào, nghe rõ tiếng cười nói râm ran của các mẹ làm xôn xao nắng trời, sóng nước. Tôi như nghe rất rõ tiếng bước chân những chàng trai – những đứa con thân yêu của các mẹ  vọng dọc ngõ quê, dưới bóng lá cây vườn. Tôi đã đến nhiều vùng quê, qua nhiều ngõ nhỏ như ngõ nhỏ này. Có một ngõ nhỏ có ba anh hùng, một ngõ nhỏ có mười liệt sỹ, có một ngõ nhỏ một nhà có 3 mẹ Việt Nam Anh hùng. Ôi! Đất nước mình có biết bao nhiêu chiếc ngõ nhỏ mà lịch sử đã phải dừng lại rất lâu để viết những trang sử muôn đời, để nhắc mỗi chúng ta đừng bao giờ quên những chiếc ngõ nhỏ dân dã mà thiêng liêng mang dáng hình đất nước”.

+ Vâng, xin cảm ơn anh!

Theo Hà Vân (Thực hiện)/ Báo Công luận