Nhà báo Nguyễn Uyển: Dấn thân miền biên viễn bằng sức hút kỳ lạ

Thứ tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017 | 8:8:4

Là người con của mảnh đất Hạ Hòa (Phú Thọ), trưởng thành ở những cương vị như Tổng biên tập báo Vĩnh Phú (cũ) rồi Trưởng ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam, thế nhưng nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển lại say mê mảnh đất Điện Biên đầy nắng gió, mưa ngàn một cách lạ kỳ. Những bài báo và đặc biệt là các bài bút ký trong tập “Tình người Điện Biên” của ông thấm đẫm sự năng động, sáng tạo của ngòi bút và suy nghĩ trước hàng loạt vấn đề nóng bỏng đang đặt ra trên mảnh đất gắn liền với chiến thắng lịch sử “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

59n6_20a

 Nhà báo Nguyễn Uyển trong một chuyến công tác lên xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tháng 3-2013. Ảnh: Ngô Khiêm

Trong những ngày đầu tháng 6, khi cả nước đang hướng về Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), tôi gõ cửa căn phòng nhỏ ở Khu tập thể Hội Nhà báo Việt Nam (phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người đàn ông ở tuổi gần 80 hồ hởi đón khách.

Trong câu chuyện với tôi, ông bảo, nhắc đến Điện Biên, người ta thường nghĩ đến chiến dịch 56 ngày đêm “khoét núi ngủ hầm” gian khó dẫn đến chiến thắng vang dội trong lịch sử dân tộc. Và cũng trong cuộc chiến ấy, một phần máu thịt của người cha của ông đã bị mất đi, để rồi, người lính trở về trong thương tật vĩnh viễn cho đến ngày rời xa trần thế. Đau buồn hơn nữa, hai người chú ruột của ông đều hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ mà đến nay chưa tìm được hài cốt, chỉ lưu tên trên tấm biển ghi công. Có lẽ vì những kỷ niệm buồn ấy đã day dứt, thôi thúc Nguyễn Uyển gắn bó với mảnh đất miền biên viễn suốt 30 năm nay.

Giọng chầm chậm, ông kể tiếp: 30 năm trước, ông đã lên với Điện Biên khi đường sá đi lại còn rất khó khăn. Muốn lên đó phải đi đường sắt lên Lào Cai, rồi vượt hơn 300km đèo dốc núi Hoàng Liên Sơn trập trùng, chênh vênh, hoặc theo đường Tuần Giáo lên Mường Lay cheo leo. Việc đi viết báo ở vùng đất này phải đi bộ nhiều ngày ròng trèo đèo, lội suối. Đặt chân lên Điện Biên, ông thường dành sự khám phá vùng sâu, vùng xa nơi mà báo chí chưa từng hoặc ít nói đến. Đó là điều khác biệt ở cây bút Nguyễn Uyển mà đồng nghiệp Điện Biên hay nhắc đến.

Cũng không thể kể hết những chuyến đi của ông đến vùng đất Điện Biên. Sau những chuyến đi ấy là hàng loạt các bài báo, bút ký của ông đăng và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, báo chí Trung ương và địa phương để nhân dân cả nước có một cái nhìn toàn diện hơn về mảnh đất miền biên viễn “đi trước về sau” còn vô vàn gian khó.

Sau một chuyến đi trong những ngày đầu Xuân Bính Tý (1996), ông đã viết bài ký “Tết với người làm báo nơi núi đầy trong mắt” đăng trên tạp chí Người làm báo. Điều đặc biệt, trong bài báo, ông đã kể không thiếu tên một làng, một bản, một đồng nghiệp làm báo chí cốt nào trên mảnh đất này. Ông như một người con của Điện Biên, người thầy, người bạn, người đồng nghiệp gần gũi, thân thiết của thế hệ người làm báo nơi đây.

Tháng 10-2006, khi đã nghỉ hưu, ông có chuyến đi đến với Nậm Mạ, bản của người dân tộc Khơ Mú ở huyện Điện Biên Đông xa xôi, nơi thượng nguồn sông Mã, hẻo lánh, được coi là vùng khó khăn nhất của tỉnh. Được tận mắt chứng kiến trẻ con 10, 11 tuổi vẫn cởi truồng, các cháu lần đầu tiên mới nhìn thấy cái kẹo, đêm muỗi bay ràn rạt mà không có màn để ngủ, xúc động dâng trào cộng với niềm thương xót, Nguyễn Uyển đã viết bài báo ngắn “Hãy cứu lấy dân bản Nậm Mạ” đăng trên báo An ninh thế giới. Thật không ngờ, khi thông tin lan truyền đã tạo nên một phong trào rộng lớn quyên góp ủng hộ đồng bào dân tộc Khơ Mú nơi đây và cả tỉnh Điện Biên nói chung.

Hình như những điều mắt thấy, tai nghe, ông ghi chép tỉ mỉ nhất đều được “bó gọn” trong cuốn “Tình người Điện Biên” (xuất bản năm 2010), cho dù từ đó đến nay, ông có thêm hàng chục bài bút ký khác. Những nơi không còn là lạ như Mường Phăng, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ; như hạt thóc Mường Trời - hạt gạo Điện Biên; như mùa hoa ban nở trắng một trời Tây Bắc... nhưng với cách nhìn vô cùng độc đáo, thông tin của ông luôn mới mẻ, hấp dẫn.

Ông đã viết Mường Phăng còn là “Mường Nghe”, mường của những người biết nghe, là rừng nghĩa, rừng tình, không có cách mạng làm sao Mường Phăng được đổi thay, trù phú như bây giờ? Hẳn là vậy nên ông luôn theo sát thế hệ “đại thụ” và lớp “măng non” ở Mường Phăng. Còn hạt thóc Mường Trời là đặc sản của Mường Thanh, rộng ra là của cả Tây Bắc, song cái nghề “làm ruộng có năm tậu trâu, có năm phải bán con”.

Đó là cái được và cái chưa được của xứ này bây giờ, điều kỳ diệu là nó đã có sức lan tỏa, vươn xa, ấy là nhờ sự lãnh đạo Đảng, chính quyền ở Điện Biên đã sớm nhận thức và kịp thời đề ra những chủ trương thích hợp. Dưới ngòi bút linh hoạt của Nguyễn Uyển, cây ban, mùa hoa ban là hình ảnh đặc trưng của núi rừng Tây Bắc có vẻ đẹp huyền thoại, là hoa của đạo hiếu và lòng chung thủy, là hoa con gái Thái xinh đẹp bước ra từ bạt ngàn rừng ban trắng....

Người Điện Biên cũng được ông lột tả qua những nhân vật như “Ông cắm bản” Lầu A Vàng; Chu Văn Tờn, Bí thư Đảng ủy kỳ cựu xã Na Lay; nhà lão thành cách mạng Hoàng Đeng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Chà Nưa, mẹ hiền của một bản nghèo; nữ nhà báo Lê Lan gắn bó với đề tài miền núi; chim sơn ca ven trời Tây Bắc Thái Hằng...

Với tác phong làm việc sâu sát, cẩn trọng, ông đã “gặt hái” được không ít tư liệu mới và xác tín về những phong tục, tập quán, lối sống của những tộc người mà bạn đọc ít có điều kiện tiếp xúc. Đó là lễ hội Phăng Khùa (ơn thầy) và Gầu Tào (du xuân) của người Mông, lễ hội cúng bản của người Si La và người Cống, lễ hội cúng Trời của người Thái... Qua đó làm nổi lên một không gian văn hóa thấm đẫm chất dân gian và môi trường sinh thái hứa hẹn nhiều triển vọng.

Mặc dù đã nghỉ hưu từ rất lâu, nhưng với lòng say mê nghề báo, cộng với vốn am hiểu mảnh đất Điện Biên, ông luôn được nhờ cố vấn, thậm chí dẫn đường cho các đồng nghiệp làm chương trình về Điện Biên của nhiều cơ quan, ban, phòng của đài truyền hình, báo chí Trung ương và Hà Nội trong những mùa lễ hội lớn của Điện Biên. Bất cứ lúc nào, mùa nào, nóng hay rét, khi tiếp nhận các nguồn thông tin mới, nhân tố mới, điển hình mới, khó khăn mới như bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (tụ tập mơ tưởng vua Mông giáng trần), hay Mường Ảng vươn lên xóa đói giảm nghèo... là ông lại một mình khăn gói lên xe từ Giáp Bát tới nơi cần đến ở Điện Biên, Lai Châu... Mặc lời khuyên nhủ của con cái, mặc cho mỗi lần đi, số tiền lương hưu lại cạn dần.

Say mê với nghề đến thế, nên bạn đọc khó quên những bút ký đậm đà tình người, tình đất của các chiến sĩ miền biên viễn xa xôi của ông như: “Ka Lăng đỉnh trời Tây Bắc” ở huyện Mường Tè, Lai Châu; “Lên với đỉnh giời” viết về Đại tá quân y Trần Đăng Dân; “Thế trận lòng dân” viết về các chiến sĩ Biên phòng A Pa Chải, huyện Mường Nhé; “Chiến sĩ quân y nơi “cửa gió” Tây Trang” viết về Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh hết lòng vì đồng đội nhưng rất dũng cảm, thông minh trong tham gia đánh án bảo vệ an ninh vùng biên... khiến người đọc yêu hơn, hiểu hơn công việc thường nhật của các chiến sĩ “quân hàm xanh”, sâu xa hơn, nhân văn hơn là sự nhắc nhở trách nhiệm cộng đồng xã hội với vùng đất biên giới nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Chia tay ông, trên đường về, trong đầu tôi cứ trăn trở về những điều ông nói: Nghề báo nghiệt ngã, nghề không phải để nương thân! Tôi thực sự chiêm nghiệm, yêu quý ông và trân trọng nghề mà mình đang theo đuổi hơn bao giờ hết.

Ngô Khiêm/ Biên phòng