Nhà báo Nhật Hoa: Tôi luôn là đứa trẻ tò mò

Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017 | 9:21

Mặc dù đã làm tại VTV được gần 20 năm nhưng khi hỏi về vị trí mình đang đứng, nhà báo Nhật Hoa nói chị thấy mình như đứa trẻ 2 tuổi - vẫn đầy tò mò và muốn khám phá.

Nhà báo Nhật Hoa và TGĐ Đài THVN Trần Bình Minh trong lễ phát sóng thử nghiệm kênh VTV7. (Ảnh: N.A)

Nhà báo Nhật Hoa - Giám đốc Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục, Đài THVN - gây ấn tượng với người đối diện bởi phong thái nhẹ nhàng nhưng cách nói chuyện, cách chị chuyển tải điều mình muốn nói thì luôn đầy năng lượng. Ở chị, dường như chẳng bao giờ có điểm dừng cho những ý tưởng và cho sự phát triển. Những phóng viên trẻ của VTV7 nói rằng chị luôn là người truyền lửa cho họ, chị là người thủ lĩnh của con tàu mà họ đang ngồi trên đó.

Khi tôi hỏi nhìn lại khoảng thời gian gần 20 năm gắn bó với VTV chị có cảm thấy hài lòng không? Đáp lại, Nhật Hoa nói rất ngắn gọn: "Tôi thấy mình may mắn vì được làm cái mình thích. Đến bây giờ là như thế".

Sau đó, chị kể cho tôi nghe con đường chị đến với VTV - với ước mơ được làm truyền hình từ khi còn là một đứa trẻ: "Tôi thích làm truyền hình từ khi còn bé tí, lúc mới chỉ học lớp 4, lớp 5 ấy".

"Thực ra tôi thích làm phim điện ảnh, tôi thích xem phim và rất muốn được làm đạo diễn phim. Sau đó xem truyền hình lại thấy có nhiều điều mình muốn làm ở lĩnh vực này. Nhưng lúc đó mình còn nhỏ, cứ thích là thích vậy thôi".

Và câu chuyện tiếp đó như thế nào?

- Với ước mơ ấp ủ đấy nên khi thi Đại học tôi nghĩ ngay mình sẽ thi trường Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, việc hướng nghiệp cho học sinh lúc đó không đầy đủ thông tin như bây giờ. Khi ấy chỉ nghĩ mình thi vào trường đó là thi thôi, không để ý là để thi vào thì có đòi hỏi hay yêu cầu gì? Thế nên, trước đó bố mẹ đã định hướng cho mình học khối A. Tới khi đi nộp hồ sơ mới phát hiện trường Sân khấu Điện ảnh không thi khối A. Lúc đó thì trở tay không kịp nữa.

Mình mới nghĩ bây giờ phải làm sao? Phải thi trường nào để sau này mình vẫn được làm cái mình muốn? Thế là quyết định thi Sư phạm.

Vậy là chị quyết định đi đường vòng? Nhưng tôi vẫn chưa thấy sự liên quan nào giữa Sư phạm với đạo diễn phim hay người làm truyền hình ở đây!?

(Cười) Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản là thi vào Sự phạm thì rồi tới lúc mình sẽ có một đội học sinh ở dưới. Mình có thể bảo các bạn ấy làm cùng mình một dự án nào đấy. Đúng như bạn nói, tôi quyết định đi đường vòng để đến với mơ ước của mình.

Chị làm tôi tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện đấy!

- Khi học năm thứ 2 tôi tham gia cuộc thi của hội bút Hương đầu mùa và được giải khuyến khích. Lúc đó anh Phạm Việt Tiến (nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài THVN - P.V) đang là phóng viên và đi làm phóng sự cho chương trình Bông hoa nhỏ, phỏng vấn các bạn được giải. Sau khi phỏng vấn, anh Tiến hỏi tôi có thích về Đài Truyền hình không? Tôi nói rất thích. Và tôi bắt đầu cộng tác với VTV từ năm 1996, tới năm 1998 thì chính thức vào Đài.

Tôi bắt đầu với những chương trình khoa học dành cho trẻ em. Cứ làm dần dần như thế. Sau tham gia thêm cả vai trò người dẫn chương trình Kính vạn hoa. Theo thời gian, tôi tham gia vào làm truyền hình sâu hơn và công việc giúp mình hiểu khá rõ về truyền hình. Làm công việc này tôi được gặp nhiều người, được làm nhiều thứ và nó làm cho tôi yêu thích nghề này, gắn bó hơn. Tôi cứ thế làm và đến bây giờ thì đã gần 20 năm trôi qua.

Nhà báo Nhật Hoa: Tôi luôn là đứa trẻ tò mò - Ảnh 1.

Những người đi trước đã truyền cảm hứng cho chị như thế nào?

- Người truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi chính là anh Tiến. Anh ấy không bao giờ giới hạn tư duy của tôi. Tôi đưa ra ý tưởng nào là thường anh ấy ủng hộ và giúp làm tới cùng. Anh Tiến ủng hộ từ những cái rất đơn giản cho đến những ý tưởng lớn. Lúc nào anh ấy cũng nói: "Anh thấy nó hay đấy nhưng còn vài vấn đề...". Và nếu mình trả lời được những vấn đề ấy thì anh ủng hộ đến cùng để mình làm. Tôi nghĩ đó cũng là một may mắn của mình.

Khi mình còn trẻ mình có những huyễn hoặc về bản thân, những suy nghĩ chưa tới… Có những tranh luận mà cho tới giờ nghĩ lại, thấy anh Tiến cũng giỏi chịu đựng tôi thật. (Cười)

Anh Phạm Việt Tiến có ảnh hưởng đến chị nhiều trong cách chị làm việc với các nhân viên của chị sau này không?

- Tôi không nghĩ nhiều lắm tới mối quan hệ lãnh đạo với nhân viên. Với tôi, quan trọng nhất là có được những người cùng chung sở thích làm chung với mình, sống chết có nhau, không phân biệt lãnh đạo hay nhân viên. Tôi chỉ mong muốn thế thôi. Tôi muốn những việc mình đặt ra mình làm được tới cùng. Nếu chỉ có một mình thì mình vẫn làm được nhưng nếu có chung những người cùng sở thích thì chắc chắn mình sẽ làm được nhiều việc hơn.

Cách chị làm việc với các bạn phóng viên của VTV7 như thế nào? Cách chị thúc đẩy họ làm việc?

- Tôi nghĩ không có cách nào hay hơn là cho họ thấy con đường mình đang đi chính là con đường họ muốn đi.

Tôi là người lạc quan. Tôi luôn nghĩ không ai tốt hoàn toàn cả nhưng mình nên nghĩ tốt về người khác. Khi mình nghĩ tốt về người khác người ta cũng thấy người ta tốt và người ta sẽ phát huy những cái tốt đó lên.

Nguyên tắc của tôi là tìm đúng người, đào tạo, tin tưởng người ta và truyền lửa cho người ta.

Nói một chút về VTV7 đi! Sau gần 2 năm lên sóng, VTV7 đã có một chỗ đứng nhất định với khán giả xem truyền hình, yêu thích và quan tâm tới các chương trình giáo dục. Mọi thứ bây giờ có đi theo đúng đường ray chị đặt ra? Có gì ngoài mong đợi không?

- Ngoài mong đợi và một số thì tốt hơn tôi nghĩ. Các chương trình đều đạt mong muốn và vượt quá kỳ vọng của tôi lúc đầu.

Sau 20 năm, chị thấy mình còn nhiều điều muốn vượt qua không?

- Nhiều lắm. Nhiều vô cùng. Và bây giờ, hơn lúc nào hết, tôi nhìn thấy những thử thách của mình. Lúc này tôi thấy những điều đó rõ nhất.

Trước đây, tôi chỉ nghĩ mình làm những sản phẩm đơn chiếc, sản phẩm ra thấy mọi người khen thì vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi việc không dừng lại đơn giản như thế. Làm thế nào để kênh này phủ sóng được toàn quốc, đạt được mong đợi của người dân theo đúng mục tiêu vì một xã hội học tập và còn có thể sinh ra tiền để duy trì vòng quay của nó mà không phụ thuộc vào ngân sách? Việc này nhiều nước đã làm rồi nhưng với mình là một thử thách rất lớn. Tôi thấy bản thân có quá nhiều thử thách.

Thế nên, dù đã làm việc và gắn bó với truyền hình gần 20 năm nhưng cho đến thời điểm này, căn cứ trên những trải nghiệm và hiểu biết, tôi cảm thấy như mình mới chỉ là đứa trẻ 1-2 tuổi. Tôi vẫn cảm thấy mình đang ở cái tuổi đầy tò mò, muốn khám phá và thử thách. Tôi rất biết ơn VTV đã cho tôi một môi trường để đứa trẻ đầy tò mò, muốn khám phá ấy được khám phá, được tò mò và được trải nghiệm. Có thể có những thất bại nhưng nó cho mình học được cách làm thế nào để đứng lên sau những thất bại. Tôi biết ơn vì tại đây, trong những năm qua và cho tới lúc này, tôi được làm điều mình mong muốn và thích.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo N.A/ VTV