Nhà báo Thu Trang: Nếu không yêu nghề, mọi kiến thức đều vô nghĩa

Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019 | 11:27:33

Gương mặt nhà báo duy nhất lọt top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018 cho rằng, đối với nghề báo, nếu không có sự dấn thân và niềm yêu nghề, mọi kiến thức đều vô nghĩa.

Nhà báo Thu Trang.

Nguyễn Thu Trang là nhà báo duy nhất vừa được Forbes vinh danh là 1 trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2018.

Thu Trang đón niềm vui này bằng một thái độ… đáng ngạc nhiên. Chị từ chối những lời mời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình. Nhiều người đã đặt câu hỏi về chị, rằng có thể đó là thái độ của một người khi đã ý thức được mình nổi tiếng.

"Sự ồn ào thường khiến tôi lạc lõng"

- Chị đón nhận tin vui lọt top 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018 như thế nào?

Tôi sợ hãi, sung sướng, bàng hoàng, hãnh diện, và cả xấu hổ nữa.

- Vì sao vậy?

Cá nhân mình nghĩ rằng, nếu chỉ có mỗi bản thân mình thì sẽ chẳng làm được điều gì cả. Đằng sau mỗi thành công là tòa soạn, là cả hệ thống báo chí, là những người thầm lặng... Nhưng theo mình, quan trọng nhất vẫn chính là những độc giả. Chính họ là những thành tố quan trọng nhất, giúp cho nghề báo nói chung và những người làm nghề như mình nói riêng, yêu nghề và vượt qua mọi thử thách để hành nghề tử tế.

Giống như mình đã cảm thấy khi nhận tin này, đầy ngổn ngang cảm xúc. Mình thấy xấu hổ, ngại ngùng đến nỗi chẳng biết làm sao để ứng xử cho phải. Có thể cũng do cái tạng của mình, sợ xuất hiện trên báo chí. Sự ồn ào thường làm mình lạc lõng. Vì thế nên mình hay “né” mọi lời mời.

- Có vẻ chị không mặn mà lắm với các giải thưởng nhưng tìm hiểu ra thì trong sự nghiệp làm báo, chị có hàng loạt các danh hiệu đó thôi? Điều này có mâu thuẫn không?

Mâu thuẫn và cũng rất không mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ mỗi khi nhận thêm một giải thưởng nào đó và nhất là vừa đây nhận danh hiệu là 1 trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất năm 2019, thật lòng với chính mình thì thấy, chắc chắn mình không xứng đáng.

Nước mình lấy con số làm tròn là xấp xỉ 50 triệu phụ nữ mọi lứa tuổi, mình không thể lọt vào danh sách 50 người phụ nữ đặc biệt này được. Mình cũng chỉ là một người đàn bà viết báo bình thường như bao nữ đồng nghiệp khác... dù có thế nào đi chăng nữa thì mình  cũng không thể lọt vào top 50 người phụ nữ đặc biệt này được. Vậy mà bỗng dưng mình lại đứng trong danh sách đó?

 

 Thu Trang trong một chuyến đi của chị.

Còn không mâu thuẫn ở chỗ trong một thời điểm nào đó của đời người, có những may mắn đã ập đến bất thình lình mà mình không ngờ tới. Thường thì may mắn sẽ biến mọi điều vô lý, mâu thuẫn thành chuyện bình thường, ngẫu nhiên thôi.

- Bây giờ, chị có nghĩ mình đã là người nổi tiếng và còn sợ những lời đe dọa sau mỗi bài điều tra?

Nếu để định nghĩa về sự nổi tiếng thì chắc chắn là đa dạng lắm. Trong trường hợp này, mình không nghĩ đơn giản là mình được nổi tiếng đâu. Mình nghĩ là có lẽ mình được quá nhiều sự ưu ái, yêu thương, tin tưởng của độc giả đã dành cho mình. Cũng chính sự yêu thương ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trên đường làm nghề. 

Tình cảm ấy khiến cho mỗi khi bị đe dọa, hay lâm vào tình huống nguy hiểm... mình bình tâm hơn để đối diện với nỗi sợ hãi. Vì thế, mặc dù trong lòng sợ lắm nhưng đã chưa lần nào nỗi sợ hãi làm mình chùn lòng, dừng bước. Hy vọng trong tương lai cũng sẽ không một lần phải dừng chân đứng lại trước nỗi sợ hãi.

Làm báo giống như... trồng hoa hồng!

- Ngoài làm báo, chị còn nổi tiếng là... trồng hoa hồng rất giỏi. Có gì liên quan giữa hai công việc này không?

Liên quan lắm chứ. Bởi dù làm báo hay trồng hoa hồng thì cũng chính bàn tay, khối óc và trái tim mình thôi mà. Chính những ngón tay gõ những loạt bài đã linh hoạt xử trí tình huống để thu lượm tài liệu điều tra và cũng chính những ngón tay ấy tỉa cành, nhổ cỏ, bắt sâu, tạo dáng cho từng khóm hồng. Nhiều khi gai cào để lại chi chít những vết sẹo, mọi người xót thương thường bảo tôi đeo găng tay vào.

 

 Nếu với nghề báo Thu Trang quyết liệt bao nhiêu thì trong cuộc sống, công việc của một người trồng hoa hồng mang lại những giây phút thư giãn, lãng mạn cho riêng chị.

Mọi người đâu có hiểu rằng, gai hoa hồng thường móc vào găng tay, không cẩn thận dẫn đến gãy cành. Thế nên cứ để cho gai cào xước, còn hơn là làm tổn thương những cành hoa. Đây là điều kiện mà ai đam mê hoa hồng đều phải sống chung hoặc vượt qua tất cả. Nếu không được chăm sóc cây cối và hoa hồng, mình như người bị thiếu oxy. Cứ lao vào vườn là xoắn lấy những khóm hồng và như bừng sống ngay.

Nghề báo cũng vậy, đối với mình, nếu không được làm nghề, mình sẽ bệnh giống như không được ăn, uống vậy. Lâu không làm, người sẽ lả đi, vật vờ như một cái xác không hồn. Sự sống của bản thân như đã mất, chỉ còn sự tồn tại vô nghĩa, trống rỗng đến cùng cực.

- Một người làm tốt công việc xã hội như chị hẳn đã phải bớt nhiều thời gian dành cho gia đình, con cái?

Nếu nói theo kiểu ngoại giao cho hanh thông như đâu đó thì sẽ là... mình luôn cố gắng thu xếp khoa học và nỗ lực nhất có thể, để sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình chồng con. Nhưng thực sự, cuộc sống của mình không hề được cân bằng lắm đâu!

 

 Hoa hồng là thứ được Thu Trang khoe nhiều nhất trên trang cá nhân của chị. 

Nghề báo, khi vào những giai đoạn có đề tài quan trọng, mình phải lao vào, không kể thời gian, địa điểm. Rồi những lúc bị cuốn theo đề tài, đến thời gian để ngủ nhiều khi còn không đáng kể nữa là thời gian dành cho ai? Quả thật về phương diện một người phụ nữ, mình tự cảm thấy có lỗi với những người thân yêu nhiều lắm.

- Còn với các phóng viên trẻ, chị muốn nói với họ điều gì?

Mỗi khi may mắn có dịp được nói chuyện tiếp xúc với các đồng nghiệp trẻ, mình luôn muốn nói, khơi gợi về tình yêu với nghề. Mọi thứ kể cả kiến thức đi chăng nữa mà không có một tình yêu với nghề thì sẽ thành vô nghĩa....

- Với con cái, chị thường dạy chúng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?

Mình có một con gái, năm nay cháu đã là sinh viên, cũng học nghề giống mẹ và một em cu bé tẹo tèo teo đang đi nhà trẻ. Với 2 thiên thần này, mình không dạy bằng những lời khuôn phép, to tát mà luôn cố gắng nhất có thể bằng những hành động, việc làm dù là từ nhỏ nhất của cuộc sống để mong và hy vọng các con sẽ lớn lên một cách bình thường, tử tế nhất.

Cám ơn nhà báo Thu Trang về cuộc trò chuyện!

Theo Lao Động