Nhà báo Trần Công Mân và nghề báo

Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 | 14:14:39

Ai đã từng công tác ở báo Quân đội Nhân dân từ năm 1990 trở về trước không thể không nhớ về ông - Tổng biên tập Trần Công Mân. Vị tướng nhà báo vừa có tâm vừa có tài, rất nghiêm khắc, cẩn trọng trong công việc nhưng hết sức bình dị, hoà đồng với mọi người. Cao, gày, điềm đạm, nói tiếng Pháp “như gió”, cách diễn đạt, dùng thuật ngữ “rất Pháp”, ông từng làm cho nhiều người Pháp sang Việt nam phải ngạc nhiên. Ông thông kim bác cổ, nhất là các vấn đề chiến lược và thời sự trong quan hệ quốc tế.

Nhà báo Trần Công mân (thứ 2 từ phải sang) 

Khi phải đón tiếp những vị khách nào hơi “hóc” các đồng chí ở cơ quan đối ngoại thường phải “cậy nhờ tới bác Mân”, nhà báo Hồ Quang Lợi chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế người khá gần gũi với ông từng xác nhận như vậy. Vị tướng nhà báo còn là tấm gương không ngừng trau dồi bản lĩnh, đạo đức và nghiệp vụ báo chí và trau dồi cho các thế hệ sau không chỉ ở báo Quân đội Nhân dân  mà cả nhiều lớp nhà báo trong cả nước.

            Thuở nhỏ Trần Công Mân được mẹ cho học ở Vinh, sau vào Huế học một thời gian ngắn. Cậu trò nhỏ học giỏi các môn toán, lịch sử, địa lý. Nhiều tài liệu lịch sử của gia đình còn giữ được đã tạo điều kiện thuận lợi cho ông tự nghiên cứu, học hỏi. Là người ham học, Trần Công Mân tự trau dồi kiến thức qua tất cả các nguồn tài liệu sách báo có thể tìm kiếm được. 11 năm đi học là 11 năm gắn bó với thư viện nhà trường, thư viện đã trở thành nơi học tập chính của ông. Trần Công Mân kể lại rằng, thuở đó ông không có thú vui nào khác ngoài đọc sách và chơi thể thao. Ông có thể sử dụng được các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga và tham gia hầu hết các môn thể thao bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, điền kinh...

            Thời còn là học sinh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài học tập Trần Công Mân còn đi dạy thêm mỗi tuần 3 buổi để phụ giúp gia đình nên ít có dịp tiếp xúc với báo chí, nhưng ông tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương rất sớm. Tháng 6 năm 1945, vào tuổi 20, Trần Công Mân tham gia phong trào Cứu Quốc; tháng 7 năm 1945 gia nhập thanh niên Cứu Quốc; tháng 9 năm 1945 trở thành chiến sĩ Giải phóng quân Hà Tĩnh; tháng 11 năm 1945 được giao phụ trách công tác chính trị Giải phóng quân Đức Thọ, Hà Tĩnh; tháng 12 năm 1945 chàng thanh niên 20 tuổi đời nhiệt tình cách mạng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Yêu nước, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, sau 4 năm phục vụ trong quân ngũ Trần Công Mân đã có nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp lãnh đạo tin tưởng. Tháng 9 năm 1949, khi mới 24 tuổi ông đã được giao quyền Tỉnh đội trưởng Thanh Hoá và giữ cương vị này cho đến tháng 6 năm 1952, khi ông được điều chuyển sang làm Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 675. Theo sự điều động của cấp trên, tháng 6 năm 1953 Trần Công Mân về làm Chính uỷ Trung đoàn 151 thuộc sư đoàn 351, tháng 11 năm 1955 ông lại chuyển sang làm Chủ nhiệm Chính trị Cục Công binh, tháng 9 năm 1959 làm chính uỷ Trường Sĩ quan Công binh. Hơn 1 năm sau, tháng 12 năm 1960 ông chuyển sang công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân với cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị rồi Trưởng phòng Giáo dục.

            Suốt thời gian gần 20 năm phục vụ trong các đơn vị quân đội Trần Công Mân vẫn thường xuyên viết báo. Sau rất nhiều bài viết có giá trị đăng trên các báo, tạp chí của quân đội, tháng 11 năm 1964 Trần Công Mân được điều chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực báo chí, làm việc tại báo Quân đội Nhân dân với chức vụ Phó Tổng biên tập. Tháng 2 năm 1979 ông giữ cương vị Tổng biên tập và được phong quân hàm Thiếu tướng. Tháng 10 năm 1983 ông được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam khoá IV. Tháng 10 năm 1989 ông giữ cương vị Phó Tổng thư ký thường trực, Uỷ viên Đảng Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam khoá V. Ở cương vị nào ông cũng hăng hái phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuộc đời làm báo của nhà báo cách mạng Trần Công Mân bắt đầu từ năm 1946. Bài báo đầu tiên được viết khi ông đang làm chỉ huy một tiểu đoàn. Với lý lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ, tác giả phân tích tính chính nghĩa cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, kêu gọi binh lính Pháp ra hàng Việt Minh, bài báo có tác dụng tốt trong  tuyên truyền kháng chiến và phân hoá hàng hoá ngũ địch. Sau đó ông viết nhiều bài đăng trên tạp chí Cộng sản, tạp chí Quân đội Nhân dân (nay là tạp chí Quốc phòng toàn dân). Do sự chuẩn mực về nội dung tư tưởng và sắc sảo về lập luận, nhiều bài viết của ông đã được dùng làm tư liệu cho bộ đội trong các đợt học tập chính trị.

            Năm 1947, để thực hiện mục đích tuyên truyền, Trần Công Mân vận động chiến sĩ tham gia viết bài và tự mình tổ chức, ra một tờ báo phát hành trong đơn vị. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Trần Công Mân đều đặn viết bài cho tờ báo và đặc biệt chú ý lựa chọn sắp xếp bài vở để tờ báo có nhiều giọng điệu, chuyển tải nhiều vấn đề bằng nhiều thể loại, tạo sức hấp dẫn bạn đọc. Tuy mới 22 tuổi và lần đầu tiên làm công việc tổ chức xuất bản một tờ báo, nhưng nhà báo chiến sĩ Trần Công Mân đã thành công. Tờ báo của ông tuy nhỏ nhưng được đánh giá là tờ báo xuất sắc trong các đơn vị quân đội bởi nội dung phong phú và phong cách thể hiện đa dạng.

            Làm báo chuyên nghiệp năm 1964, Trần Công Mân quyết tâm tự rèn luyện thành nhà báo giỏi để hoàn thành nhiệm vụ của người nắm giữ linh hồn tờ báo. Ông ý thức sâu sắc rằng Tổng biên tập không chỉ cần quản lý giỏi mà còn phải là người làm báo giỏi, bởi có giỏi nghề thì mới có thể hướng dẫn giúp đỡ phóng viên, nâng cao chất lượng làm việc của các nhà báo và biên tập bài vở nâng cao chất lượng tờ báo. Cần mẫn chỉn chu với công việc, nghiêm khắc với bản thân, không cần ghi thành văn bản nhưng ông tự định mức cho mình mỗi tháng phải có 4 bài viết đăng trên tờ báo quân đội nhân dân, và mặc dù bận bịu với nhiệm vụ điều hành một tờ báo lớn nhưng chưa bao giờ ông vi phạm qui định đặt ra cho chính mình.

            Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là thời kỳ đầy sự kiện hào hùng cho những nhà báo thế hệ Trần Công Mân đi và viết. Hoà chung cảm xúc và ý chí của toàn dân, cùng với các nhà báo khác ông đã viết nhiều bài ca ngợi chiến công của quân dân hai miền, động viên đồng bào chiến sĩ cả nước đánh giặc và đã mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho toàn dân. Trong giai đoạn lịch sử nào Trần Công Mân cũng luôn là nhà báo gương mẫu, vượt qua mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

            Thời kỳ mới về làm Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất, cũng là thời kỳ ông và anh em phóng viên vất vả nhất, mọi người phải thay nhau trực ngày đêm nhận tin từ miền Nam, từ các chiến trường để kịp thời viết bài, đưa tin trên báo, phát trên đài cổ vũ đồng bào chiến sĩ cả nước. Những năm giặc đánh phá ác liệt, toà soạn phải làm việc dưới hầm và phải chia làm 3 cơ sở cách nhau tới 30 km để không bị đứt đoạn nếu bị địch đánh phá. Trong hoàn cảnh ấy, ông phải di chuyển như con thoi giữa các cơ sở giữ cho toà soạn hoạt động đều đặn, bảo đảm báo ra kịp thời.

            Đầu năm 1975, cục diện cuộc chiến giữa ta và địch xoay chuyển rất nhanh, quân dân ta trên đà tiến công giải phóng miền Nam quá mạnh mẽ, các nhà báo Việt Nam trong đó có Trần Công Mân càng phải làm việc vất vả hơn, nhất là khi ông đang giữ cương vị lãnh đạo một tờ báo lớn. Để theo kịp tốc độ tấn công như vũ bão của đoàn quân chiến thắng, dù trong hoàn cảnh chiến tranh chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng nhưng vị Phó Tổng biên tập đảm lược đã cùng với Tổng biên tập sắp xếp cho phóng viên và anh em trong toà soạn thực hiện khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp của một tờ báo lớn, kịp thời viết bài đưa tin chiến thắng, phản ánh không khí hào hùng trong cuộc tiến công giải phóng miền Nam của quân dân cả nước. Hoà bình lập lại, sau thời gian lúng túng trong quản lý kinh tế, năm 1986 Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới cải tạo và xây dựng đất nước cũng là năm đặt dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp đổi mới báo chí.

             Đây là thời kỳ báo chí trở lại với những chức năng đích thực: thông tin, chỉ ra cái đúng cái sai trong chủ trương chính sách, phát hiện các tệ nạn xã hội, tạo niềm hứng khởi cho người cầm bút. Đây cũng là thời kỳ báo chí thực hiện chức năng là diễn đàn cho quần chúng bày tỏ ý kiến đấu tranh phê bình, phản bác những sai lầm hay đề xuất sáng kiến. Trong tiến trình đổi mới, tờ Quân đội Nhân dân cùng với báo chí Việt Nam dần dần lấy lại sức mạnh, thể hiện tiếng nói sắc sảo và độc lập của mình.

            Tổng biên tập Trần Công Mân luôn đi tiên phong trong phong trào đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của ông, không khí đổi mới ở báo Quân đội Nhân dân khá sôi nổi. Vị Tổng biên tập, thiếu tướng - nhà báo Trần Công Mân đã làm hết sức mình chống lại sức cản của những thói quen hình thành từ lâu trong quân đội để tạo ra sức mạnh cho tờ báo mà vẫn giữ được bản sắc riêng - cái tạo nên sức hấp dẫn cho tờ Quân đội Nhân dân. Trong chiến tranh, báo Quân đội Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực thông tin, kịp thời bình luận, phân tích tình hình cả hai phía địch - ta, giúp người đọc cả trong và ngoài nước hiểu và tin tưởng ở cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, đồng thời cổ vũ tinh thần kháng chiến của quân dân hai miền.

            Sang thời kỳ đổi mới, báo Quân đội Nhân dân đã phát huy tinh thần chiến đấu, dám chịu trách nhiệm về hành động của mình, dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc. Có thể nói rằng suốt thời gian đúng mũi chịu sào, Trần Công Mân đã nhạy bén đề xuất nội dung của tờ báo theo từng giai đoạn, xác định chủ đề cho từng thời kỳ, từng số và chỉ đạo đội ngũ phóng viên làm việc theo định hướng cụ thể đã đặt ra, lãnh đạo tờ báo đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

            Với ý thức xây dựng và tinh thần trách nhiệm, Trần Công Mân luôn thận trọng trước mọi vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp, chưa rõ ràng. Tuy biết rằng Tổng biên tập là người đứng đầu, có quyền lớn nhất, nhưng nếu cần ông sẵn sàng tổ chức thảo luận để thống nhất ý kiến, không bao giờ áp đặt mà thực sự tôn trọng chính kiến của phóng viên. Để tránh cực đoan, bảo đảm tính chân thực và sức thuyết phục cho từng bài báo, vị Tổng biên tập cẩn trọng có khả năng nhìn xa trông rộng, lường trước mọi tình huống không chỉ đặt ra chủ đề cho người viết mà thường trao đổi, thảo luận trước với phóng viên.

            Hiểu sâu sắc rằng làm nên thành công của tờ báo là sự chung sức đồng lòng của tất cả các thành viên trong toà soạn, ông đã xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên thành một khối đoàn kết dưới sự lãnh đạo chung, phát hiện khả năng, sắp xếp mỗi người vào từng lĩnh vực phù hợp, tạo điều kiện cho họ phát huy thế mạnh của mình để tờ báo có được sức hấp dẫn từ sự sắc sảo phong phú về nội dung, đa dạng về phong cách thể hiện. Đội ngũ nhà báo dưới thời ông ở báo Quân đôi nhân dân có khá nhiều người nổi tiếng như Phạm Phú Bằng, Nguyễn Trần Thiết, Đinh khánh Vân, Lê Kim, Phạm Quốc Toàn, Hà Phạm Phú, Hà Đình Cẩn, Tô Phương rồi đến lớp sau như Nguyễn Quang Thống, Hồ Quang Lợi, Trần Đình Bá…

            Nhà báo Trần Công Mân cho rằng người làm báo khi đặt bút viết phải thể hiện được văn phong, nhân cách của mình. Ông luôn tâm niệm người làm báo phải có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, phải biết phát hiện, dám viết và chịu trách nhiệm về những vấn đề đặt ra trong tác phẩm dù có thể không làm vừa lòng cấp trên, nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc bảo vệ lợi ích chung. Quan niệm nhân sinh này chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình và môi trường sống mà tác động sâu đậm nhất là những nhân vật nổi tiếng của quê hương. Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ là những nhân cách ông say mê ngưỡng vọng từ nhỏ đã gián tiếp rèn đúc nên một Trần Công Mân thẳng thắn cương trực, không xu nịnh, và luôn bộc lộ chính kiến rõ ràng trước các vấn đề phức tạp của xã hội.

            Chính vì vậy các bài viết của ông giàu tính đấu tranh, ít khi tán dương ca ngợi mà thường có xu hướng đi vào các vấn đề cần phê phán đả phá, và bao giờ cũng phân tích góp ý chân thành thẳng thắn. Nhân cách của con người chính trực đó ảnh hưởng rất nhiều đến quan niệm sống của phóng viên và anh em trong toà soạn, hướng họ tới những quyết định đúng đắn trong cuộc đấu tranh cho cái mới. Trên chuyên mục “Diễn đàn thứ 7” mới mở trong thời kỳ đổi mới, ông cùng nhiều nhà báo của Quân đội nhân dân đã dũng cảm đấu tranh, đưa ra công luận những việc làm sai trái của những cán bộ tha hoá tiêu cực như trường hợp ông Tô Duy trong bài “Sự thật về nhà ở của đồng chí Tô Duy”; đòi lại sự công bằng cho những người dám đấu tranh chống tiêu cực như trường hợp trung tá Lê Quang Đính; bảo vệ những người bị oan, bị hại như trường hợp đại tá trưởng tàu quân khu IX, chiến sĩ biên phòng Đội; đưa ra các kiến nghị đề xuất về các vấn đề lương bổng, chính sách thương binh liệt sĩ. Nhà báo Trần Công Mân còn đề cập đến rất nhiều vấn đề đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Cửa quyền quan liêu, đặc quyền đặc lợi, chi tiêu lãng phí tiền của của dân đang là những vấn nạn làm mất lòng tin của nhân dân được ông lên án, phê phán quyết liệt.

             Dân chủ và công tác cán bộ là những vấn đề ông trăn trở suy nghĩ trong nhiều năm cũng  được ông đề cập đến bằng nhiều bài viết sắc sảo. Trong một bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản ông đã chỉ ra rằng cần phải tôn trọng quan điểm của thiểu số, bởi trong lịch sử loài người, mọi ý kiến, phát minh đều bắt nguồn từ thiểu số; Galilê, Mác, Ănghen... đều là những cá nhân; suy nghĩ và sáng tạo phải bắt đầu từ cá nhân, tập trung dân chủ là ở hành động.

            Trong một bài viết khác ông lại chỉ ra những điểm thiếu thích hợp của chính sách cán bộ đã gây nên hậu quả ít chọn lọc được người tài phục vụ đất nước, để nhiều người Việt nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực trở thành Việt kiều trên khắp thế giới là một sự lãng phí, thiệt thòi lớn cho dân tộc. Nhận thức rõ chất lượng phục vụ của cán bộ là hệ quả của chính sách cán bộ và đạo đức cách mạng của người chủ trì công tác cán bộ, ông nhấn mạnh rằng người làm công tác cán bộ phải có “kiến thức, trình độ, có tư duy mới và nhất là sự chí công vô tư”, đồng thời việc lựa chọn, quy tụ và sử dụng nhân tài phải được đề cao và thực hiện công khai. Có kiến thức, trình độ để đánh giá đúng, lựa chọn và trao trọng trách đúng người có khả năng. Có tư duy mới, chí công vô tư, vì sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước sẽ tránh được hiện tượng “Bao che kẻ xấu, bè phái, thân quen hoặc thành kiến cá nhân, bất chấp tiêu chuẩn cán bộ, bỏ qua việc xem xét đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công tác và các mối quan hệ gắn bó của họ với quần chúng nhân dân”.

             Muốn làm được như vậy cần có sự quan tâm của Đảng, cần phải “đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo của Đảng” và “phải có một đội ngũ Đảng viên lãnh đạo trung thực, sáng suốt, có tâm, có tài”, “thực sự là đội ngũ tiên phong chính trị của cách mạng, là ngọn cờ dẫn đường cách mạng”. Nếu “thoát khỏi lề thói sự vụ hành chính, Đảng tập trung được trí tuệ vào công tác lãnh đạo, bộ máy của đảng không bị viên chức hoá, quan liêu hoá, đội ngũ cán bộ Đảng sẽ là những chuyên viên có trình độ cao, giúp cho Đảng nhìn xa trông rộng, (...) có tầm tư tưởng lớn” và “nêu cao vai trò, trách nhiệm của bộ máy Nhà nước”. Lại một vấn đề nữa được đặt ra là cần phải chính đốn Đảng, bởi “chỉnh đốn Đảng lúc này chính là đổi mới Đảng, đổi mới sự nghiệp cách mạng”, “làm cho Đảng đứng vững ở vị trí tiên phong cách mạng, là Đảng của trí tuệ và tấm gương sáng, là làm cho Đảng không bao giờ lạc hậu về tư tưởng, thoái hoá về đạo đức phẩm chất, (...) luôn ngang tầm nhiệm vụ lịch sử”.

            Vấn đề nóng bỏng này đã được nhà báo Trần Công Mân đề cập trong nhiều bài viết đăng trên báo Quân đội nhân dân: “Từ quan cách đến quan liêu” số ra ngày 28.1.1983, “Không thể chỉ cần “đóng cửa bảo nhau” số ra ngày 16.1.1988, “Chỉnh đốn Đảng, vấn đề thời sự” số ra ngày 2.2.1990, “Chất lượng Đảng viên hôm nay” số ra ngày 2.2.1990... Theo ông, cần phải biết “dựa vào quần chúng” “làm một cuộc thanh lọc mạnh mẽ” hàng ngũ Đảng viên, kiên quyết “bỏ ra một bộ phận Đảng quá yếu kém, phục hồi uy tín của Đảng, tìm lại sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân”. Sâu sát với thực tế, ông đã phát hiện một thực trạng đang diễn ra rất phổ biến là lãnh đạo xa rời nhân dân, không quan tâm đến đời sống nhân dân, không chăm lo phát triển nghề nghiệp, tìm cách giúp dân thoát khỏi đói nghèo. Nhiều vị chỉ “thích kiểu cách rườm rà, thích phô trương quyền uy (...) đi công tác (phải) có xe tiền trạm đi trước thu xếp nơi ăn chốn ở”, phải được đưa đón dềnh dàng, phải “có nhiều cán bộ tháp tùng, gặp ai, đi đâu, nói gì đều được bày đặt, đạo diễn”. Những gia đình, đơn vị được chọn đón các vị lãnh đạo đến thăm được cán bộ cơ sở giúp chuẩn bị chu đáo từ trước: cho mượn chiếu đẹp trải để được khen ăn ở khang trang, mượn lợn béo từ nhiều nhà dân về thả trong chuồng của hợp tác xã để được khen hợp tác xã chăn nuôi giỏi...

            Tình trạng dở khóc dở cười do bày đặt sắp xếp diễn ra khắp nơi, và kết quả của những chuyến công tác đã được dàn dựng trước chỉ là sự giả dối, làm tốn tiền tốn của của nhân dân đã khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều. Trần Công Mân phân tích rõ việc tổ chức các cuộc gặp gỡ, tìm hiểu thực tế là cần thiết, nhưng đến với dân trong tư thế của một ông quan quyền cao chức trọng sẽ dẫn đến dối trá, xu nịnh bởi “khi cái quan dạng, quan cách tăng thì cái dối trá cũng tăng theo và mang theo nó những kẻ cơ hội xu nịnh; tổ chức diễn đàn đối thoại, trao đổi ý kiến, tìm hiểu nguyện vọng của dân là việc cần làm nhưngqua tay đạo diễn thì chẳng có mấy thực chất”, “dân chủ mà hình thức thì không những không có tác dụng mà còn nguy hại”, “vì nó làm cho những cán bộ quan liêu lầm tưởng là đã sát dân, hiểu dân, nắm bắt được thực tế”, từ đó đưa ra quyết định sai lệch, không đúng đắn.

            Tệ hơn nữa là tình trạng nhiều Đảng viên thoái hóa biến chất lợi dụng chức quyền để tham ô, nhận hối lộ, khi bị phát hiện lại kéo bè kéo cánh, vô hiệu hóa Đảng viên trung thực, “lợi dụng ngay việc làm trong sạch Đảng để quét sạch những ai không ăn cánh với họ, để biến chi bộ thành một lô cốt bất khả xâm phạm của những kẻ chuyên làm việc đen tối”.

            Thực trạng này đã được nhà báo Trần Công Mân phát hiện và phản ánh trong nhiều bài viết:  “Gói quà trả phép” đăng trên báo Quân đội nhân dân số ra ngày 26.1.1985; “Chống tham nhũng, điều cần loại trừ tận gốc” đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 28.9.1990; “Chữa bệnh quỷ không chờ đợi thuốc tiên” đăng trên phụ san Nhà báo và Công luận số ra tháng 4.1992... Vấn đề tác giả đặt ra ở đây là cần phải dựa vào quần chúng, phát huy sức mạnh của công luận, kiên quyết đưa ra ánh sáng những phần tử thoái hoá biến chất, những đảng viên sai phạm, làm trong sạch đội ngũ Đảng và lấy lại lòng tin của nhân dân.

            Lớp trẻ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới với tâm tư nguyện vọng và những ước mơ chính đáng của họ cũng được nhà báo Trần Công Mân thực sự quan tâm. Trong bài viết “Thanh niên - đối tượng cần được quan tâm hàng đầu trong công tác vận động quần chúng” đăng trên báo Tuổi trẻ Thủ đô số ra ngày 22.2.1990, ông khẳng định: “ở thời đại nào thanh niên cũng là lực lượng quan trọng nhất của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên trí thức, học sinh, sinh viên là đội ngũ có kiến thức năng động, nhạy cảm nhất với cái mới”.

            Nhà báo Trần Công Mân cho rằng trong công tác vận động thanh niên cần phải tôn trọng “quyền được thông tin và mong muốn được thông tin của thanh niên” đồng thời không được xem nhẹ hoặc bỏ qua khao khát đến với cái mới của tuổi trẻ. Thấu hiểu tâm tư và đồng tình với lớp trẻ, ông viết: “Tuổi trẻ bao giờ cũng ước mơ đổi mới; họ thường không hài lòng với sự dẫm chân tại chỗ, với những gì họ cho là lạc hậu... nếu tuổi trẻ bằng lòng một cách dễ dãi với tất cả những gì cha anh đã bày dọn sẵn thì chắc chắn xã hội không tiến bộ”. Ông cũng không quên vấn đề việc làm cho thanh niên - điều ông luôn day dứt và từng đặt ra trong nhiều bài báo, coi là vấn đề bức thiết cần được Đảng và Nhà nước quan tâm để đảm bảo quyền lợi và phát huy sức mạnh của thanh niên, ở con người trung nghĩa.

             Thiếu tướng - nhà báo Trần Công Mân có một điều dễ nhận thấy là tấm lòng nhiệt thành vì đất nước và những trăn trở nghĩ suy để cống hiến được nhiều nhất. Trong sự nghiệp làm báo, với bút danh Trần Công, Tuấn Minh... bằng cái nhìn mới mẻ, đầy trách nhiệm, khả năng dự báo nhạy bén, nghệ thuật phân tích tinh tế, lập luận sắc bén ông đã có nhiều bài viết độc đáo, có giá trị. Khả năng phát hiện nhanh, chính xác đã giúp ông kịp thời có những bài báo phản ánh những vấn đề nổi cộm gây bức xúc dư luận trong nước và thế giới.

            Ông đặc biệt được đánh giá cao ở sự mẫn cảm trước những tình thế, hiện tượng mới manh nha và cách đón nhận, xử lý điềm tĩnh, chủ động, đầy bản lĩnh. Con người có tâm, có tài, Thiếu tướng - nhà báo Trần Công Mân, một nhân cách cao đẹp đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Hà Phương Thiện- Tổng Biên tập Tạp chí Truyền thống và Phát triển/ Tham luận của Nhà báo Hà Phương Thiện tại Hội thảo “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”