Nhà báo và biển cả

Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017 | 14:49:4

Đi biển tác nghiệp dài ngày là một sự thử thách lớn, nhất là đi trên những chiếc thuyền vỏ gỗ chòng chành, có lúc như chiếc lá mỏng giữa đại dương mênh mông. Nhưng đó cũng là những khoảnh khắc để tạo cảm xúc phóng sự. Và sân chơi này còn vắng nhà báo dấn thân.

Giả chứng say sóng

          “Rớt nước, chết rồi, rớt nước…!”, có tiếng hô thất thanh vang lên khắp con tàu. Con tàu vận tải vỏ gỗ từ Sa Kỳ tỉnh Quảng Ngãi ra đảo Lý Sơn dường như náo động bởi vì đang hành trình cách bờ 12 hải lý. Tiếng hô đã “dựng” tất cả mọi người đứng dậy và nhoài ra thành tàu nhìn xuống biển rồi ngơ ngác hỏi nhau “điều gì, ai rớt, vì sao?”.  

Khi tàu đang hành trình, có đến 1/3 khách trên tàu, trong đó có cả những nhà báo mệt nhoài vì say sóng. Nhưng khi nghe tiếng hô thất thanh thì tất cả mọi người như vừa được uống một viên thuốc đại bổ. Đó là cảm giác say sóng không còn nữa. Nguyên nhân có tiếng hô hoán trên tàu là vì có một chú lợn xổ lồng và suýt rơi xuống biển.

Nhưng từ tiếng hô đó đã giúp tôi nhận ra một điều rằng, say sóng chỉ là giả chứng. Thần kinh không chịu nổi cảm giác chao đảo bất thường nên làm cho mọi người cảm thấy kiệt sức và “không muốn gì hết”.

Nếu muốn chinh chiến trên biển cả để có những phóng sự hay thì hoàn toàn có thể tập luyện và làm cho thần kinh quen thuộc với cảm giác chông chênh. Nhưng điều trước hết và quan trọng hơn cả, đó là phải làm cho bản thân quên đi chữ “sợ”.

Những người ít đi biển thường rất sợ sóng nước. Cảm giác sợ đã tước đi của họ toàn bộ sức lực, từ đó càng làm cho bản thân dễ bị say sóng. Để mất đi cảm giác sợ, chỉ có 2 cách, đó là rèn luyện, sau đó là so sánh.

Nếu tính bình quân thì những vụ tai nạn giao thông trên đường bộ xảy ra gấp nhiều lần so với những vụ tai nạn trên biển. Giữa con đường đông nghịt, chỉ cần cú va chạm nhẹ, xe ngã xuống thì đã bị hàng loạt xe phía sau ập tới như núi đá đổ lên người.

Còn trên biển cả, nếu bị sự cố thì cứ trôi nổi rồi sẽ có tàu cứu. Nhất là trong bối cảnh thông tin hiện đại, những con tàu bị nạn thường có những cuộc điện khẩn với đất liền. Nhiều tàu bị nạn cách đất liền hàng trăm km, nhưng vẫn được cứu nhanh trong vòng vài tiếng đồng hồ, nhờ sự kết nối trên biển cả.

Phóng viên chụp thẻ nhà báo trên màn hình định vị để đánh dấu hải trình đã tác nghiệp tại vùng biển Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa tháng 10 năm 2016

Phản ảnh hay phóng sự      

Viết phóng sự thì phải dấn thân. Nhưng có rất ít bài viết về biển cả có được hơi thở của phóng sự. Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam vào năm 2014, có nhiều nhà báo đến được thực địa và viết bài có hơi thở của phóng sự. Nhưng đó là chuyến đi trên tàu Cảnh sát biển hiện đại.

Còn trong cuộc sống của ngư dân thường ngày, rất ít bài phóng sự, phần lớn là phản ảnh. Nhà báo tiếp cận thông tin bằng cách nghe ngư dân kể lại. Có những bài báo viết sai về cuộc đời mưu sinh của ngư dân. Ví dụ viết về tàu ngư dân đánh giã cào ở vùng biển Hoàng Sa. Nhưng đây là vùng biển có độ sâu 1.000 mét, lưới giã cào quét sát đáy biển không thể vươn tới được (chỉ chừng 50 – 150 mét). Ngư dân đọc bài của nhà báo và lập tức cho vào recycle (sọt rác).

Ngày 21-6-2012, Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua. Trong chương II về “vùng biển Việt Nam” đã đề cập, Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982”. Theo đó, Việt Nam có diện tích biển khoảng 1 triệu km trên Biển Đông.

Khoảng không gian rộng lớn, đó là một khối đề tài ngộn ngộn về đời sống của ngư dân, về những con tàu nhỏ chinh phục biển cả, về thiên tai, nhân tai trên biển cả…

Nếu nhà báo vượt qua được giả chứng say sóng và đến với cuộc đời của những con tàu, trên trang báo sẽ hiện ra những câu chuyện cảm động, những cột mốc anh dũng bám biển khẳng định chủ quyền, những khoảnh khắc mang tính lịch sử mà thiếu nhà báo thì sẽ bị rơi vào quên lãng.

Lê Văn Chương