Nhớ “Nhà báo của công nhân” Dương Minh Đức

Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020 | 21:51:30

Tôi chỉ đi cùng với nhà báo Dương Minh Đức một đoạn đường nghề rất ngắn, khi anh đề xuất với Ban Biên tập Báo Lao Động gọi tôi về cùng làm mảng Lao động - Công đoàn.

Nhà báo Dương Minh Đức (người đứng bên phải) đang tiếp xúc với công nhân lao động - Ảnh Phạm Thọ

Nhà báo Dương Minh Đức (người đứng bên phải) đang tiếp xúc với công nhân lao động - Ảnh Phạm Thọ

Đó là khoảng giữa năm 2012, tôi nhớ lúc nghe anh đề nghị, mặt tôi dài ra... thất vọng! Vừa ra trường, được viết cho Báo Lao Động là mơ ước của tôi nhưng viết mảng Lao động - Công đoàn là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Biết ý, anh hỏi thẳng: “Mày không thích à?”. Tôi phân bua: “Dạ. Em mới quá mà em lại không biết gì về lĩnh vực này cả”. “Không biết thì có tao đây” - anh gọi “mày”, xưng “tao” nhưng tôi đã thấy vững tâm hơn!

Thời gian đầu, các bài viết của tôi đều gửi anh đọc qua, biên tập bước đầu rồi mới gửi cơ quan. Những tin, bài gai góc, anh ký tên cùng như một sự bảo chứng. Nhuận bút anh không bao giờ nhận, anh dắt tôi đến gặp chị thủ quỹ cơ quan, bảo: “Nhuận bút tôi đứng tên cùng trong các bài viết, chị cho cái Tuyết nhận hết để nó đủ định mức và bởi vì nó... rất nghèo”.

Khi gửi bài cho anh, tôi thường nín thở chờ đợi bởi nếu sai một chi tiết nào đó, đặc biệt là về tổ chức Công đoàn, anh bốc điện thoại mắng xơi xơi, đỏ cả mặt. Nhưng khi Cơ quan họp để xét ký hợp đồng chính thức với tôi, anh nhận xét: “Tuyết nó viết tốt đấy”.

Nói về cái sự mắng thì anh mắng bất kể ai, già trẻ, lớn bé, đồng nghiệp hay quan chức. Nhiều lúc anh mắng “vô lý bỏ xừ”, quát tháo ầm ĩ nhưng chẳng ai giận anh được lâu bởi anh là một người sống tình nghĩa vẹn toàn, đã giúp ai là phải đi đến tận cùng. Đặc biệt, đối với công nhân lao động, người yếu thế, việc của họ, anh lo hơn cả việc của mình.

Tôi nhớ anh Trương Đăng Lân - nguyên Trưởng đại diện Cơ quan thường trú Báo Lao Động kể một chuyện về anh Đức mà ai nghe cũng phải phì cười. Đi đưa tin về tranh chấp lao động tập thể ở một doanh nghiệp FDI, thấy vụ việc không được giải quyết thoả đáng, công nhân la ó, cơ quan chức năng thì lúng túng. Anh đang ngồi cùng trong công nhân bèn đứng phắt dậy, lao ra giữa cuộc thương lượng, quát lên: “Im lặng hết. Tôi Dương Minh Đức Báo Lao Động- Tờ báo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam...”.

Không khí im phăng phắc. Anh Đức khi ấy người to như hộ pháp, mặt mày đỏ phừng như Trương Phi, phân tích các yêu cầu của công nhân dưới góc độ pháp lý thật rõ ràng, rành mạch. Sau lý giải của anh, công nhân vỗ tay ầm ầm, vụ việc cũng được giải quyết.

Không thoả hiệp, quyết đòi cho được quyền lợi chính đáng cho công nhân, người yếu thế là mục tiêu anh luôn theo đuổi. Có những người lao động sau khi cùng anh đi đến tận cùng sự việc, đòi được quyền lợi chính đáng của mình ở doanh nghiệp thì mất luôn việc.

Anh bảo: “Mất danh dự mới sợ chứ mất việc thì tôi xin lại được”. Và nhiều người được anh xin việc, gầy dựng lại từ đầu, có những người xem anh như người thân chính từ những bài báo bảo vệ người lao động - Thương hiệu của Báo Lao Động và cũng là của cá nhân Nhà báo Dương Minh Đức.

Yêu công nhân, yêu tổ chức Công đoàn nên bản thân anh cũng nhận được tình cảm thương mến của cán bộ Công đoàn các cấp.

Năm 2018, anh ốm, nhập viện, tưởng không qua khỏi.Tôi nhắn cho nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng. Lúc đó, ông Đặng Ngọc Tùng đang ở Hà Nội. Ông nhắn lại ngay: “Bác sẽ về ngay”.

Lần gặp đó, anh Đức có vấn đề về mắt nên không nhìn thấy được “anh Hai của mình”. Một cuộc hội ngộ nhiều nước mắt. “Đức ơi, anh Hai đây. Em sẽ khỏe lại thôi. Khỏe lại để còn tiếp tục đi cùng anh, chờ ngày hoàn thành những việc còn dang dở”, ông Đặng Ngọc Tùng an ủi.

Anh Đức yêu công việc, yêu tờ Báo Lao Động hơn cả bản thân mình. Chị Lan Hương - nguyên là Kế toán Cơ quan thường trú Báo Lao Động, kể: “Để hoàn thành một bài báo, Đức có thể ngồi từ sáng sớm đến chiều tối mà  không ăn. Nhiều lúc chị thấy Đức phá sức, muốn khuyên nhưng chẳng được. Đó là cá tính của Đức, làm cái gì cũng phải dốc hết sức, hết lòng. Nhìn Đức đổ mồ hôi, cân nhắc từng chữ, từng dấu phẩy trong bài viết, chị thắc mắc bảo “Chi dữ vậy em”. Đức căng mặt lên “sai một chữ là bị kiện chứ không đùa được”.

Vì lý do sức khỏe, anh không còn viết báo đã lâu nhưng mỗi khi có dịp, cái tên nhà báo Dương Minh Đức vẫn được anh chị em cán bộ Công đoàn nhắc đến với tất cả sự trân trọng, quý mến và cả tiếc nuối.

Nhà báo Dương Minh Đức từ trần lúc 12h20 ngày 16.5.2020, nhiều cán bộ Công đoàn đang công tác, đã về hưu, nhiều người lao động, những người yếu thế từng được anh viết bài dù cách đây đã hơn chục năm tìm đến viếng, tiễn đưa anh...

Đối với một nhà báo, bao nhiêu đó thôi cũng là đủ, anh nhỉ? Bình yên anh nhé! Sẽ không còn đớn đau, muộn phiền nữa!

Theo Lê Tuyết/ Lao động

https://laodong.vn/cong-doan/nho-nha-bao-cua-cong-nhan-duong-minh-duc-805982.ldo