Những năm tháng "để đời" của chuyên gia VOV ở nước bạn Campuchia

Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019 | 9:48:9

Biết trước những khó khăn, nguy hiểm có thể gặp, nhưng các chuyên gia VOV đã vượt qua để đóng góp một phần công sức cho công cuộc xây dựng lại nước bạn.

40 năm trước, sau khi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng do Pol Pot-Ieng Sary cầm đầu bị quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng yêu nước chân chính Campuchia đánh đổ, theo đề nghị của nước bạn Campuchia, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cử hàng vạn chuyên gia là những cán bộ cao cấp, trung cấp của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương sang trực tiếp giúp Campuchia hồi sinh dân tộc, ngăn chặn chế độ Pol Pot diệt chủng quay trở lại.

Sau giai đoạn 1978-1989, chúng ta đã cử gần 3,5 vạn cán bộ sang Campuchia,trong đó có các chuyên gia của Đài TNVN. Ngoài anh em kỹ thuật, nhiều người thuộc Ban biên tập Đối ngoại (nay là Ban Đối ngoại - VOV5) Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được cử sang giúp bạn làm các chương trình tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thái Lan. Nhiệm vụ các chuyên gia Ban biên tập đối ngoại VOV là giúp các bạn hiệu đính, thậm chí trình bày trên sóng các chương trình phát thanh tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thái Lan.

“Trải qua gian khổ như thế mới thấy hết được tình cảm giữa chuyên gia của Đài Tiếng nói Việt Nam với các đồng nghiệp ở Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Campuchia. Đó là sự gắn bó trong sáng, chân thành của những con người cùng hiểu được lý tưởng của nhau, của mỗi nước, vì độc lập dân tộc và giải phóng đất nước. Trong quá trình làm việc, theo đúng tinh thần “3 cùng”, các chuyên gia của VOV được cử sang Campuchia từ đầu những năm 80 không chỉ giúp các bạn xây dựng nền tảng chuyên môn mà trong cả đời sống tinh thần, trong cuộc sống hàng ngày. Sự giúp đỡ trong sáng, chân thành đó đã xóa tan những nghi ngại trong một bộ phận người dân Campuchia đối với đội quân tình nguyện cũng như các chuyên gia Việt Nam”.

Đó là những cảm xúc còn lắng lại của bà Nguyễn Thùy Minh, nguyên Trưởng phòng phát thanh tiếng Thái Lan, VOV5 sau 3 nhiệm kỳ, 3 năm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với các đồng nghiệp chương trình tiếng Thái Lan của Đài Phát thanh và Truyền hình Campuchia.

Bà Minh và bà Huệ thời gian ở Campuchia

Được gợi lại ký ức về những ngày tháng gian khổ ấy, bà Nguyễn Thùy Minh không khỏi xúc động, những giọt nước mắt cứ trực trào trên khóe mắt. Bà Minh nhớ lại, thời điểm nhận được quyết định đi làm chuyên gia ở Campuchia là vào đầu năm 1981, cũng là lúc bà vừa được kết nạp Đảng. Tinh thần trách nhiệm, nêu gương của một tân đảng viên không cho phép bà chần chừ, e ngại dù lúc ấy 2 cô con gái vẫn còn quá nhỏ, một bé mới hơn 4 tuổi, bé thứ hai hơn 2 tuổi. Được sự động viên, khích lệ và ủng hộ nhiệt tình từ chồng – người cũng từng có thời gian làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam tại nước bạn Lào những năm 1968-1970, bà Minh an tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Qua thông tin trên đài, báo, bà Minh cùng các đồng nghiệp ở VOV đã hình dung được phần nào những khó khăn, vất vả đang chờ đợi họ ở đất nước vừa thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Nhưng đến khi thực sự đặt chân xuống mảnh đất ấy, chứng kiến sự hoang tàn, xơ xác, trống trải, bà cùng các đồng nghiệp mới cảm nhận được hết những khó khăn đó. Ban ngày có công việc cuốn đi, nhưng tối đến, phải tắt đèn đi ngủ sớm để đề phòng Pol Pot quay lại. Những lúc ấy, cảm giác vắng vẻ, yên ắng khiến bà nhớ chồng con đến quay quắt. Gần như trong suốt năm đầu tiên sang Campuchia, bà Minh rất khó để liên lạc với gia đình, chỉ tranh thủ được một vài bức thư tay nhờ các chuyên gia khác về nước gửi hộ. Không muốn bố mẹ và chồng con phải lo lắng, trong thư bà Minh giấu nhẹm những vất vả trong công việc cũng như những bất an rình rập hàng ngày, chỉ trấn an gia đình bằng cụm từ “em vẫn khỏe, vẫn làm việc tốt”. Thương vợ, chồng bà Minh cũng gửi những lời động viên tình cảm: “Em cứ yên tâm, ông bà và các con vẫn khỏe”.

Sang giúp bạn, mỗi tháng, ngoài số thực phẩm được cung cấp, mỗi chuyên gia được phát thêm 6 riel để tiêu vặt. Số tiền ấy, theo cách tính của vị trưởng đoàn chuyên gia, chỉ đủ để cánh nam giới đi cắt tóc. Mọi người tự nấu nướng, ăn chung với nhau, số tiền 6 riel gom lại để lâu lâu mới đi chợ mua đồ về cải thiện. Cùng xa nhà nên anh em chuyên gia sống với nhau như người thân. Lúc đau ốm thì lập tức hỏi han; lúc rảnh rỗi cánh đàn bà giúp cánh đàn ông vá cái quần, cái áo. Tình cảm của các chuyên gia dành cho nhau lúc ấy thực sự rất cảm động.

Khó khăn, vất vả là thế nhưng bù lại, sự hồ hởi chào đón của các đồng nghiệp ở Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Campuchia giúp bà Minh cùng các chuyên gia của VOV như được tiếp thêm năng lượng. Bà cùng các bạn đồng nghiệp miệt mài sản xuất tin bài, đặc biệt góp ý cho bạn những tin nào nên hay không nên đưa, nhất là tin về chiến sự tại khu vực tranh chấp đền Preah Vihear ở biên giới giữa hai nước khi có cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Campuchia và Thái Lan tại Bangkok.

Trong đời sống hàng ngày, anh em chuyên gia VOV cũng chia sẻ với các đồng nghiệp Campuchia cả những chuyện vui, chuyện buồn. Thậm chí chế độ thực phẩm dành cho chuyên gia họ cũng đem chia sẻ với các bạn. Những tình cảm ấy như sợi dây vô hình thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó giữa đoàn chuyên gia VOV với các đồng nghiệp Campuchia. Sau này, khi chuyên gia Việt Nam rút về, các anh chị em vẫn tiếp tục giữ liên lạc với các đồng nghiệp Campuchia.

Cả một lớp phóng viên, biên tập viên Campuchia thời đó được các chuyên gia Việt Nam đào tạo nghiệp vụ phát thanh, truyền hình, nhiều người trưởng thành là cán bộ cấp cao trong bộ máy nhà nước Campuchia.

Bà Minh đặc biệt nhớ về cậu trưởng phòng chương trình tiếng Thái của Đài Tiếng nói nhân dân Campuchia có tên Khambun Keomani với thái độ tự hào. Thời điểm đó “cậu học trò” của bà Minh đã được tín nhiệm để phiên dịch tiếng Thái cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Campuchia. Sau khi về nước, mỗi lần được đề bạt, anh Khambun Keomani đều không quên gọi điện báo và gửi lời cảm ơn bà. Cho đến tận bây giờ, dù đã nghỉ hưu, nhưng “cậu học trò” ấy vẫn được Thủ tướng Campuchia Hun Sen tín nhiệm giữ làm trợ lý đặc biệt.

Theo bà Minh, đối với nhau hết tình hết nghĩa là những gì các đồng nghiệp Campuchia cảm nhận được từ các chuyên gia của VOV. Ngược lại, đây cũng là tinh thần mà các chuyên gia VOV đã làm trong suốt thời gian hỗ trợ bạn. Có thể nói, là những người làm công tác tuyên truyền, cho nên bản thân mỗi chuyên gia của VOV lúc ấy cũng đều tự nhận thức được nên đã làm công tác tư tưởng cho bản thân và gia đình khá tốt. Không chỉ nhận thức nhiệm vụ về chuyên môn mà lớn hơn cả là nhiệm vụ chính trị. Nên khi nhận quyết định đi làm nhiệm vụ, đa phần chuyên gia đều còn trẻ, con nhỏ, biết tình hình nước bạn vẫn còn ngổn ngang, nguy hiểm, dù cũng có chút lo sợ nhưng tuyệt nhiên không ai thoái thác, cứ đến lượt là đi. Có người được phía bạn đề nghị ở lại cũng nhận lời ngay. Có thể nói, tình cảm quốc tế Việt Nam và Campuchia thực sự gắn bó.

“Tôi thực sự rất tự hào khi được tham gia trong đội ngũ chuyên gia VOV, cảm thấy mình đã có những quãng thời gian thực sự ý nghĩa và quý giá trong cuộc đời làm báo, trong quãng đường gắn bó với VOV”, bà Minh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huệ, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng từng tham gia đoàn chuyên gia của VOV sang giúp các bạn đồng nghiệp ở Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Campuchia vào đầu năm 1988.

May mắn hơn các chuyên gia đi đợt đầu bởi tình hình nước bạn đã dần ổn định, bà Huệ khi ấy là Phó Trưởng phòng Tiếng Anh cùng các đồng nghiệp VOV sang Campuchia, gồm ông Vũ Hải, Biên tập viên tiếng Pháp, (nay nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN) và bà Nguyễn Thùy Minh, biên tập viên phòng tiếng Thái, (nguyên Trưởng phòng tiếng Thái) vui vẻ cầm quyết định lên đường. Cũng như bà Minh, bà Huệ chỉ có một chút lăn tăn duy nhất là các con còn nhỏ, việc chăm sóc con cái và bố mẹ già phải nhờ cậy cả vào người chồng, cũng là đồng nghiệp của bà ở Ban Biên tập Đối ngoại.

Trong ký ức của mình, bà Huệ bồi hồi, thời điểm ấy, Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Campuchia mới được thành lập, nên công việc của chuyên gia khá vất vả, đặc biệt là những chuyên gia đi từ đợt đầu. Công việc không nhiều, bởi bạn chỉ mới phát sóng chương trình 15 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, năng lực tiếng Anh của bạn lúc đó còn yếu do không được đào tạo qua trường lớp, nhiều người tự học, hoặc chỉ tham gia một vài lớp cấp tốc rồi vào làm việc thành ra chuyên gia Việt Nam gần như phải giúp họ chỉnh sửa từng câu chữ, cách phát âm từng từ. Hàng ngày, chuyên gia dành nguyên cả buổi sáng để chỉnh sửa bản tin và đào tạo biên dịch viên và phát thanh viên. Sau khi hiệu đính xong, nghe phát thanh viên đọc thấy ổn rồi mới nghỉ.

Bà Huệ tác nghiệp tại hiện trường khi quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia năm 1989

Công việc nghe có vẻ đơn giản vậy nhưng thực tế việc đào tạo biên dịch viên và phát thanh viên cho một chương trình phát thanh bằng ngoại ngữ không hề đơn giản chút nào. Các bạn rất chịu khó nhưng khả năng tiếp thu có phần hạn chế trong khi đào tạo ngoại ngữ là việc đòi hỏi sự kiên trì, chứ không thể ngày một ngày hai. Chưa kể, làm báo bằng ngoại ngữ, không thể cứ thế dịch từ tiếng Khơ me sang tiếng Anh, mà phải hướng dẫn họ cách làm tin, bài từ mào đầu đến phần kết một tin, bài thế nào cho phù hợp với báo phát thanh. Vừa phải đào tạo bạn về ngoại ngữ, vừa phải đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Có những người mà chuyên gia chỉ yêu cầu mỗi ngày học một số câu chuẩn nhất định. Có người thì phải đào tạo, sửa lỗi ngay trên mỗi sản phẩm của họ.

“Quả thực có những lúc mệt mỏi, giảng mãi bạn không hiểu, cứ mắc đi mắc lại một lỗi, mình phải tự nhắc mình phải kiên nhẫn bởi không có cách nào khác, không thể làm thay cho bạn được. Rất vui là với nỗ lực của các chuyên gia,các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có thể tự làm và thể hiện trên sóng một bản tin hoàn chỉnh”, bà Huệ tâm sự.

“Quay lại thời điểm đó, nếu lại được phân công nhiệm vụ giúp bạn lần nữa, chắc chắn tôi sẽ vẫn xung phong đi”, bà Huệ quả quyết. Bởi cũng như nhiều chuyên gia khác, với bà Huệ, tuy chỉ có 1 năm nhưng đây là khoảng thời gian đáng nhớ và đầy ý nghĩa trong cuộc đời mình. Nó đã mang đến cho bà những trải nghiệm không thể nào quên và trên hết đó là một sứ mệnh cao cả, không chỉ giúp bạn, mà giúp cho cả nhân dân mình, dân tộc mình. Tinh thần ấy mỗi chuyên gia của VOV trước khi lên đường đều xác định rất rõ.

Nói về đời sống trong thời gian sang giúp bạn, bà Huệ cho biết, tuy mang danh là “chuyên gia” nhưng bà cùng các đồng nghiệp sống khá vất vả. Khi mới sang, anh chị em được bố trí ở trong phòng thu cũ của Đài Tiếng nói Nhân dân Campuchia để tiện cho việc đi lại tới nới làm việc. Nhưng căn phòng quá chật chội, nên bạn chuyển các chuyên gia đến ở trong một tòa nhà cũ, không người ở. Mấy anh chị em tự đi chợ, nấu ăn, đi mua gạo tại cửa hàng dành cho chuyên gia, đôi khi gạo hẩm quá phải mang ra chợ đổi lấy gạo khác để ăn. Nhóm có 3 người, 1 nam, 2 nữ, nên việc nhóm bếp, đặt cơm giao cho ông Vũ Hải, 2 người phụ nữ chịu trách nhiệm đi chợ mua và chuẩn bị thức ăn. “Cuộc sống tuy thiếu thốn, vất vả nhưng anh chị em thích nghi khá nhanh, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có nỗi nhớ gia đình, chồng con là rất khó thích nghi”, bà Huệ chia sẻ.

Ngày ấy, cứ ngóng có đoàn nào ở trong nước sang là anh chị em lại báo người nhà để gửi thư và đồ dùng cần thiết. Anh chị em chỉ tranh thủ gửi thư tay, bởi nếu gửi qua bưu điện có khi phải mất hàng tháng mới nhận được. Một bức thư của chồng khiến bà Huệ xúc động mãi, đó là lá thư gửi vào dịp Tết đầu tiên khi bà xa nhà. “Từ hồi em đi bà và các con vẫn khỏe. Tết này anh đã biết làm thịt gà”, bà Huệ nhớ lại. Điều khiến bà xúc động nhất đó là sự cố gắng của chồng chăm mẹ già và con nhỏ để vợ yên tâm đi làm nhiệm vụ.

Cùng phải sống xa con, xa gia đình nên các nữ chuyên gia có sự đồng cảm. Biết có người ở nhà sang hay có chuyên gia chuẩn bị về, bà Huệ cùng với bà Minh dành phần thịt được mua ở cửa hàng chuyên gia kỳ cạch giã ruốc để gửi về cho các con. Ai mang ít đồ, các bà lại xin gửi thêm cho con vài quả xoài, quả vú sữa. Số tiền được phát mỗi tháng, chị em chi tiêu tiết kiệm, gom góp lại để mua quần áo gửi về cho con.

Một chuyện buồn mà bà Huệ nhớ mãi đó là thời điểm bà vừa sang Campuchia được khoảng 4 tháng thì hay tin bố ở nhà ốm nặng. Ngày đó việc đi lại chưa thuận tiện như bây giờ, máy bay mỗi tuần chỉ có một chuyến, tiền mua vé lại không có. Tưởng như không có cách nào về thăm bố lần cuối, may mắn nhờ sự giúp đỡ của Tổng đoàn chuyên gia liên hệ với bên quân đội, bà Huệ được đi nhờ về nước bằng máy bay quân sự chở sinh viên Campuchia sang Việt Nam học đại học. Bà Huệ quay trở lại Campuchia được nửa tháng thì nhận được tin bố mất. Mặc dù lãnh đạo Đài Tiếng nói Nhân dân Campuchia và Đoàn Chuyên gia hết sức chia sẻ và giúp đỡ, nhưng lần này không có cách nào để bà về ngay kịp tiễn đưa bố được vì không có chuyến bay nên khi bà có thể về nước, bố bà đã được chôn cất mấy ngày.

Sống vất vả, thiếu thốn nhưng được bù lại bằng những trải nghiệm vui, những tình cảm thân thiết của các đồng nghiệp và những người bạn Campuchia. Bà Huệ cho rằng mình may mắn có một chuyến đi để đời với rất nhiều trải nghiệm có ích cho bản thân và góp phần nhỏ bé của mình giúp bạn Campuchia. Một chuyến đi mà bà đã biết trước những khó khăn, nguy hiểm có thể gặp phải nhưng bà và các đồng nghiệp VOV đã vượt qua, để đóng góp một phần công sức cho công cuộc xây dựng lại đất nước Campuchia anh em.

Với những đóng góp của đoàn chuyên gia VOV tại nước bạn Campuchia, năm 2017, Bộ Thông tin Campuchia, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Campuchia và Ban Hợp tác Quốc tế của VOV đã đề nghị Chính phủ Campuchia tặng Huy chương Hữu nghị cho các chuyên gia của VOV đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia. Đề nghị này đã được Chính phủ Campuchia đồng ý bằng Quyết định số 1039 do Thủ tướng Campuchia Hun Sen ký.

Huy chương Hữu nghị do Chính phủ Campuchia tặng nhằm ghi nhận những công lao to lớn của 72 chuyên gia của VOV đã giúp Campuchia xây dựng Đài Phát thanh Quốc gia, góp phần xây dựng tình hữu nghị đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai nước./.

Theo: VOV.VN