Phan Quang: Sức sáng tạo thanh xuân

Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2018 | 14:18:57

Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt cuốn sách mới "Qua tên gọi bốn con đường" của nhà báo - nhà văn Phan Quang.

Nhà báo - nhà văn Phan Quang

Cuốn sách tiểu luận dày 250 trang này, chọn lọc 20 bài viết gần đây của tác giả, đã cho thấy một tầm nhìn khoáng đạt, rộng mở với một bề dày trải nghiệm phong phú, cùng những suy ngẫm sâu sắc về lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, và nhất là về báo chí…Đó là lĩnh vực mà cả cuộc đời hoạt động sôi nổi và đầy khí chất của mình, nhà báo - nhà văn Phan Quang đã tận hiến bằng niềm khát vọng, tinh thần trách nhiệm và lòng say mê.

Bài “Tinh thần yêu nước Việt Nam đậm tính nhân văn” có số lượng trang nhiều nhất, được đặt ở vị trí mở đầu cuốn sách, càng làm chúng ta nể trọng phong cách làm việc nghiêm cẩn, kỹ lưỡng, công phu của tác giả để từ đó đưa ra sự phân tích, đánh giá khách quan về hai tác phẩm của hai thầy trò – thầy người Pháp, trò người Mỹ - ở hai thời điểm lịch sử khác nhau về tinh thần yêu nước của người Việt Nam.

Các bài tiếp theo, thể hiện kiến văn uyên bác, lập luận sắc sảo của tác giả, được dành để nói về chữ Quốc ngữ, về vai trò đặc biệt của báo chí trong tiến trình phát triển ngôn ngữ và làm phong phú tiếng Việt, về sự thách thức cũng như vai trò không thể thiếu của phát thanh, báo in, và đặc biệt là về vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong thời đại truyền thông số.

Được sắp xếp khéo léo trong một bố cục hài hoà, chặt chẽ của cuốn sách, bài “Ngẫm về cốt cách Việt Nam” ở cuối sách không chỉ nhằm khẳng định giá trị truyền thống cao quý, khích lệ lòng tự hào dân tộc mà còn khơi gợi bổn phận của chúng ta, lay động con tim chúng ta trước những thử thách mà đất nước, dân tộc mình đang phải đương đầu và vượt qua.  

Nếu tôi nhớ không nhầm, cuốn sách Qua tên gọi bốn con đường là cuốn sách thứ 40 của Phan Quang, chưa tính phần dịch, giới thiệu, chú giải, bình luận. Số lượng tác phẩm đồ sộ đó, bao gồm nhiều thể loại: truyện ngắn, bút ký, tiểu luận, tác phẩm văn học dịch… Đã có nhiều bài viết của những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu nổi tiếng như: Hoàng Tùng, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Vũ Quần Phương, Hà Minh Đức, Hoàng Trinh, Hữu Thỉnh… khẳng định nét đặc sắc, giá trị các tác phẩm và cống hiến to lớn của nhà báo Phan Quang. 

Phan Quang là ai? Là nhà báo, nhà văn, dịch giả, nhà văn hoá hay là chính khách?

Làm báo và viết văn từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, với nhiều tác phẩm báo chí đầy hơi thở cuộc sống và thời cuộc, mang dấu ấn lịch sử, lại thấm đẫm chất văn, từ lâu, gương mặt Phan Quang đã nổi bật không chỉ trong nền báo chí mà còn trên văn đàn Việt Nam. Với tư cách là người cầm bút tài hoa và có uy lực, với trọng trách là Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông thuộc hàng những “cây đại thụ” của nền báo chí Cách mạng Việt Nam đương đại cùng thế hệ với các nhà báo nổi tiếng như: Thép Mới, Hữu Thọ, Đỗ Phượng, Trần Công Mân, Hà Đăng...

Với nhiều tập bút ký duyên dáng, ông là một tài văn được ngưỡng mộ. Với nhiều tác phẩm văn học dịch, nổi tiếng nhất là Nghìn lẻ một đêm mà đến năm nay đã tái bản tới 39 lần, ông là một trong những dịch giả được yêu quý nhất. Không phải chỉ vì đã hoạt động trên chính trường nhiều năm, đã từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban đối ngoại của Quốc hội ba nhiệm kỳ liền trong khi vẫn đảm đương nhiều trọng trách khác như Thứ trưởng Bộ Thông tin, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam…, mà chính phong thái điềm tĩnh, ứng xử linh hoạt, chuẩn xác, thông thạo ngoại ngữ… đã đưa ông vào hàng chính khách có uy tín. Và trong thẳm sâu cốt cách, cùng với những đóng góp đáng quý để truyền toả, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá và tinh thần của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, ông là một nhà văn hoá đích thực.

Tôi còn nhớ rõ, tại Đại hội các nhà báo Pháp ngữ toàn thế giới diễn ra ở Thủ đô Hà Nội năm 1997, cách đây hơn 30 năm, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ tại Việt Nam với sự có mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia, bằng sự ứng xử linh hoạt, bằng lập luận chặt chẽ và thuyết phục, bằng khả năng nói tiếng Pháp lưu loát và chuẩn mực, nhà báo Phan Quang đã điều hành suôn sẻ các cuộc thảo luận căng thẳng khi có ý kiến gay gắt của một số đại biểu phương Tây nêu vấn đề tự do báo chí với tình hình dân chủ ở Việt Nam. Lúc đó, đất nước chúng ta mới ra khỏi chiến tranh, lại đang phải hứng chịu các cuộc công kích từ nhiều nước phương Tây về hai vấn đề: Việt Nam đưa quân vào “chiếm đóng” Campuchia và vấn đề “thuyền nhân”.

Tôi là một đại biểu của Việt Nam tham dự Đại hội và được nhà báo Phan Quang phân công phát biểu trong phiên thảo luận trực tiếp tại hội trường. Cuộc đối thoại hôm đó có lúc diễn ra gay cấn nhưng ý kiến của các đại biểu Việt Nam đã được nhiều đại biểu quốc tế chia sẻ, ủng hộ và cuối cùng đại hội đã kết thúc thành công bằng một bài diễn văn bế mạc mềm mại, khoan dung, vượt qua những ý kiến bất đồng khó tránh, của người chủ trì Đại hội và cũng nhân danh nước đăng cai.

Cuốn sách Qua tên gọi bốn con đường ra mắt bạn đọc đúng vào năm nhà báo Phan Quang tròn 90 tuổi đời và 70 năm tuổi nghề. Thật đáng cảm phục! Điều tôi muốn nói ở đây là chất tươi mới, sự trẻ trung trong suốt cuộc đời lao động sáng tạo của nhà văn, nhà báo Phan Quang. Hãy thưởng lãm những bài bút ký của ông từ những năm tháng thanh xuân cho đến những năm sau này khi đã bước vào tuổi thất thập, bát thập, cửu thập, lúc nào ta vẫn cảm nhận được sự tinh tế, trong sáng, nhẹ nhõm của một ngòi bút tràn đầy năng lượng khám phá, điều mà người ta thường chỉ bắt gặp ở những cây bút trẻ.

Cuốn sách Xuân bao nhiêu tuổi của Phan Quang xuất bản vài năm trước đây là một minh chứng rõ ràng cho tinh thần lạc quan, niềm vui sống mà Phan Quang nuôi dưỡng trong tâm hồn của mình để từ đó truyền toả cho bạn đọc yêu quý. Cách đây 20 năm, khi ông xuất bản Tuyển tập Phan Quang thì đã có nhiều bài viết ca ngợi bút lực dồi dào của ông. Khi bước vào tuổi 80, ông xuất bản cuốn Tuyển tập 10 năm thì lại có không ít người trầm trồ về sức bền trong sáng tạo của ông. Và 10 năm gần đây, khi ông xuất bản thêm ngót chục đầu sách nữa, thì điều người ta cảm phục không chỉ là số lượng các tác phẩm mà chính là sức sáng tạo thanh xuân vẫn dâng đầy trong ngọn bút của ông.

Nhà báo - nhà văn Phan Quang chụp ảnh cùng tác giả và nhà báo Hà Đăng

Phan Quang đã từng khái quát về nghề cầm bút của mình trong 4 chữ “đọc – đi - nghĩ – viết”, và khi đã viết thì nội dung tác phẩm phải “đúng – trúng – nhanh – hay”. Đó là một quá trình liên tục, ngày tiếp ngày không ngơi nghỉ suốt 7 thập kỷ qua. Không chỉ có niềm vui mà cũng có lúc không tránh khỏi nỗi buồn của đời cầm bút. Gần như mọi vùng của đất Việt thân yêu ông đều đã đặt chân tới. Không những thế, ông thực sự là người kinh bang tế thế khi đã đi tới nhiều nước trên thế giới.

Với vốn ngoại ngữ vững vàng, vốn kiến thức về văn hoá và quan hệ quốc tế phong phú, phong thái giao tiếp cởi mở và lịch lãm, ông đã thu lượm, chắt lọc được nhiều điều bổ ích từ những chuyến đi tới nhiều góc trời của thế giới, được thể hiện trong những tập du ký đầy chất văn, thoả lòng người đọc.

Là người luôn hứng thú với cái mới, nhà báo Phan Quang rất quan tâm đến lớp trẻ. Dưới sự lãnh đạo và dìu dắt của ông, nhiều lớp cán bộ đã trưởng thành và hiện đang giữ những vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan báo chí và quản lý báo chí. Ông thực sự là người truyền cảm hứng và truyền lửa cho lớp trẻ. Nếu tính 10 năm là một thế hệ, thì tôi thuộc lớp người làm báo đi sau nhà báo Phan Quang gần ba thế hệ. Vậy mà mỗi lần được nói chuyện với ông, tôi đều cảm thấy lý thú, như thấy được tiếp thêm năng lượng và niềm vui công việc, được mở mang kiến thức, được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm nghề.

Cách đây gần 30 năm, khi  lần đầu có dịp tiếp xúc với ông, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe ông nói: “Mình có đọc đều các bài bình luận của cậu. Cậu không chỉ là cây bút bình luận của báo Quân đội nhân dân đâu nhé!” Lời động viên của ông làm tôi thực sự cảm động. Quả thực, cho tới lúc đó, tôi không nghĩ là ông biết đến một người làm báo vào nghề chưa lâu như tôi và lại có thời gian đọc những bài viết của tôi. Những năm sau này, trong thời gian tôi làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, hễ có chút thời gian rỗi là tôi lại đến thăm ông.

Và bao giờ cũng vậy, ở trong phòng khách không rộng, xung quanh là những tủ sách được xếp ngay ngắn như trong một thư phòng, câu chuyện của chúng tôi lúc nào cũng hướng về nghề báo và những vấn đề thời cuộc đang ở trong trung tâm chú ý của dư luận xã hội. Tôi học được rất nhiều từ những lần đến thăm ông như vậy. Mỗi lần ra một quyển sách mới, ông đều ưu ái gửi cho tôi với lời đề tặng đầy tính động viên, khích lệ. Thế hệ của chúng tôi chỉ là học trò của ông, nhưng bao giờ cũng được ông gọi là “đồng nghiệp quý mến và thân thiết”.

Nhà báo Phan Quang đặc biệt coi trọng đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Những quy ước đạo đức nghề nghiệp được xây dựng từ hồi ông làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ông đã tham gia nhiều ý kiến bổ ích góp phần xây dựng 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam hiện nay. Ông khẳng định: Ai yêu nghề, người ấy khắc có đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức báo chí bắt nguồn từ cái tâm, cái đức của người làm báo. Chúng ta vì nước, vì dân mà tác nghiệp, tránh không để tay bị nhúng chàm vì lợi vì danh – đơn giản thế thôi. Đó là căn cốt. Tấm lòng ta sáng, cái đức ta trong, ta tôn trọng sự thật, ta phụng thờ lẽ phải, ta viết báo vì lợi ích những người đọc chúng ta, đó là đạo đức.

Thật cảm động, mặc dù đã bước vào tuổi 90 nhưng mỗi khi Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các sự kiện, từ Hội báo Toàn quốc, chấm Chung khảo  Giải báo chí Quốc gia cho tới những cuộc hội thảo, giao lưu, toạ đàm… nhà báo Phan Quang đều thường có mặt. Với giọng trầm ấm, đậm chất quê hương Quảng Trị, ý kiến của ông luôn có sức cuốn hút. Theo nhà báo Phan Quang, báo chí là một dòng sông không ngừng chảy, những nhà báo thuộc các thế hệ khác nhau là những giọt nước làm nên dòng sông ấy. Dù ở thượng nguồn hay hạ lưu, sông vẫn dòng sông ấy, nước vẫn giọt nước ấy. Dù già hay trẻ, chúng ta cùng có một điểm chung, ấy là lòng yêu nước và ý nguyện của nhà báo dâng hiến cuộc đời vì nước ,vì dân.

Đó là lời tâm sự, gửi gắm sâu sắc của một nhà báo lão thành mà cuộc đời cầm bút là tấm gương cho các thế hệ kế tiếp, ở tuổi 90 mà sức sáng tạo vẫn thanh xuân./.

Nhà báo Hồ Quang Lợi,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam