"Sẽ siết chặt quản lý các hành vi mê tín, dị đoan tại lễ hội, đền chùa"

Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019 | 22:14:37

Những hành vi mê tín dị đoan tại các lễ hội, đền chùa, cứ "đến hẹn lại lên" - đầu năm mới lại làm nóng dư luận và kéo dài nhiều năm qua. Phóng viên Nhân Dân điện tử đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương về thực trạng tổ chức, quản lý việc cúng dâng sao giải hạn ở nhiều cơ sở thờ tự cũng như giải pháp đồng bộ trong chủ động chấn chỉnh các hoạt động mê tín dị đoan, một trong những nguyên nhân gây nên các hiện tượng phản cảm, làm biến tướng những lễ hội vốn là hoạt động tinh thần tốt đẹp của nhân dân.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

“Nộp tiền để thực hành nghi lễ là hành vi phản cảm”

PV: Thưa Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương, một trong những vấn đề “nóng” trong năm 2019 được báo chí phản ánh là các hoạt động tín ngưỡng liên quan đến cầu an, dâng sao giải hạn. Trong đó, có nhiều đền, chùa thương mại hóa việc dâng sao giải hạn. Hiện tượng này cũng đã chạm đến ngưỡng cần phải chấn chỉnh, và vì thế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH, TT và DL) và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phải vào cuộc, bằng việc ban hành các văn bản chấn chỉnh hoạt động cúng bái và dâng sao, giải hạn biến tướng. Bà có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương: Hoạt động tín ngưỡng liên quan đến dâng sao, giải hạn đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng không phải là hiện tượng phổ biến, tràn lan. Số lượng di tích và cơ sở thờ tự trong toàn quốc rất lớn, nhưng không phải nơi nào cũng thực hiện những hoạt động như cúng dâng sao, giải hạn mà chủ yếu chỉ tập trung ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, việc cúng dâng sao giải hạn rõ ràng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bộ VH, TT và DL không có thẩm quyền để nói rằng, nghi lễ dâng sao, giải hạn mà các nơi đang tổ chức là nguyên gốc của Phật giáo hay là nghi thức biến tướng. Nhưng ở góc độ văn hóa, chúng ta đều biết, trước đây, những người đứng đầu ở các chùa vẫn làm nghi lễ cầu an với hình thức không thu tiền, người dân hành lễ theo tâm của mình. Ngày xưa, chúng ta không bắt gặp việc các gia đình phải ghi tên và nộp tiền để viết sớ cầu an.

Tôi cho rằng, tại nơi chùa chiền mà có những hoạt động như thu tiền, nộp tiền để thực hiện nghi lễ là hành vi phản cảm. Chúng ta có thể đánh giá đó là một hoạt động biến tướng, trục lợi nếu chủ trương thu tiền đó không được minh bạch, không biết do ai thu, chính quyền địa phương có cho phép hay không.

PV: Chúng ta đã hạn chế được nhiều hoạt động mê tín, dị đoan như đốt vàng mã tại các nơi thờ tự, tạm dừng các hoạt động lễ hội mang tính phản cảm, bạo lực như cướp phết, đâm trâu… Bà nhận định thế nào về sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý lễ hội này?

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương: Những năm gần đây, hiện tượng đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự đã giảm rõ rệt, thậm chí một số nơi không có chỗ để hóa vàng. Đó là cả một chặng đường dài truyền thông, tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về thực hiện nghi lễ văn minh.

Nhưng có thể khẳng định, sự vào cuộc của chính quyền địa phương có vai trò lớn trong chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội hay thực hành nghi lễ tín ngưỡng. Trước đây, vai trò của Bộ chỉ quản lý các hoạt động văn hóa tại địa phương, còn chính quyền địa phương chưa rõ vai, không rõ biện pháp quản lý. Kể từ khi có Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ, quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, các địa phương vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền định hướng, hướng dẫn người dân về ý nghĩa, giá trị lễ hội tại nơi thờ tự.

Năm nay, các cơ quan truyền thông tích cực đồng hành với cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như cơ quan quản lý có liên quan đưa ra nhiều thông điệp, phương thức tuyên truyền cho người dân hiểu giá trị nguyên bản, sâu sắc, truyền thống của lễ hội. Tôi đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong nhiều năm qua, phản ánh hiện tượng mê tín, dị đoan, phản cảm, biến tướng để cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra biện pháp quản lý kịp thời.

Việc hướng dẫn người dân về ý nghĩa, giá trị lễ hội tại nơi thờ tự có giá trị lớn vì ý thức người dân khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tâm linh quan trọng nhất. Người dân sẽ hiểu khi tham gia hành lễ với mong muốn cầu sự bình an bằng cái tâm trong mỗi người chứ không theo hiệu ứng, tâm lý đám đông. Sự thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết lệch lạc về giá trị thờ tự nơi mình đến thì mong muốn của cá nhân cũng không đạt được. Do đó, mỗi người phải tự trang bị kiến thức nhận biết ranh giới giữa tín ngưỡng tâm linh dân gian hay hình thức mê tín, không mang lại lợi ích cho cá nhân.

PV: Thưa Cục trưởng, về phía Bộ VH, TT và DL đã có giải pháp nào nhằm chấn chỉnh hành động mê tín dị đoan tại các lễ hội, đền chùa, trong có có việc cúng dâng sao giải hạn đang tạo nên nhiều hình ảnh phản cảm hiện nay?

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương: Như tôi đã nói, hiện tượng dâng sao giải hạn tràn lan, gây phản cảm cho xã hội không thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, nhưng dưới góc độ văn hóa, Bộ đã có quan điểm rõ ràng và có động thái xử lý kịp thời khi ban hành công văn gửi Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) và Trung ương GHPGVN, về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo.

Trong đó, chúng tôi nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hướng dẫn cơ sở thờ tự Phật giáo không để việc tổ chức dâng sao, giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bộ đã có đề nghị phối hợp trong hướng dẫn cơ sở thờ tự thực hiện những nghi lễ mang tính chất tâm linh nhằm bảo đảm yếu tố văn hóa. Với hiện tượng biến tướng dâng sao, giải hạn dưới hình thức trục lợi, thu tiền cần có giải pháp đồng bộ. Chúng ta phải thông tin cho người dân hiểu những gì làm trong giáo lý nhà Phật, những gì trong tâm lý chung để không biến nó thành hội chứng, biến nhu cầu chính đáng để nhằm mục đích trục lợi.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò quản lý của chính quyền địa phương khi huy động lực lượng an ninh trật tự tại một số cơ sở thờ tự dựa trên quy định nào. Giáo hội hật giáo Việt Nam phải xác minh việc thu tiền để dâng sao giải hạn do ai quyết định và tính minh bạch công khai của nguồn thu đó như thế nào. Như vậy, chúng ta mới xác định hành vi để có biện pháp quản lý đồng bộ giữa cơ quan chính quyền, cơ quan văn hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan an ninh để giải quyết tận gốc vấn đề này.

“Không phải không quản lý được thì cấm”

PV: Theo Cục trưởng, việc đưa mệnh lệnh hành chính để ngăn chặn giá trị văn hóa của các lễ hội tạo ra những dư luận trái chiều, thí dụ như việc tạm dừng cướp phết tại Lễ hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ). Theo bà, có hay không việc không quản lý được thì chúng ta phải cấm?

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương: Tôi khẳng định, không có việc không quản lý được nên phải cấm, đặc biệt không phù hợp với đối tượng quản lý là các lễ hội. Lễ hội là của người dân, là yếu tố văn hóa, gắn với nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa thông qua lễ hội, hướng người dân tới hành vi tốt đẹp, ứng xử văn minh. Do đó, không thể đưa ra mệnh lệnh quản lý được.

Tuy nhiên lễ hội ngày nay không còn nguyên bản như trước đây nữa. Các lễ hội vừa mở rộng phạm vi, mở rộng đối tượng, thay đổi về hình thức tổ chức và nhiều khi mục đích tổ chức lễ hội ở mỗi nơi khác. Có những lễ hội chỉ trong phạm vi hẹp tổ chức vì cộng đồng ở nơi đó, có lễ hội lại muốn mở rộngi thu hút người dân để quảng bá về du lịch… Thí dụ, việc tạm dừng cướp phết tại Lễ hội Phết Hiền Quan là hợp lý vì phần hội không bám sát nguyên bản trước đây. Cướp phết mất trật tự sẽ phải nghiên cứu bằng nhiều hình thức để thay đổi nó.

Trước đây, chúng ta đề nghị thay đổi cách thức tổ chức, phương pháp quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền nhưng giờ đây, cơ quan quản lý cần tăng cường biện pháp để bảo đảm trật tự cho lễ hội. Nếu tiếp tục tổ chức lễ hội nhưng chưa chuẩn bị hành trang bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, thì việc tạm dừng để tìm giải pháp là phương án tối ưu nhất.

Giữa sự phát triển lễ hội và bảo tồn phát huy lễ hội buộc chính quyền địa phương phải có biện pháp quản lý khác nhau. Đó là biện pháp quản lý nhằm tăng cường những yếu tố văn minh, an toàn, bảo đảm cho trật tự an toàn cho người dân hưởng thụ. Vì vậy, năm nay một số địa phương có biện pháp quản lý hành chính là tạm dừng.

Việc tạm dừng là một lộ trình khi chúng ta có những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Việc dừng không phải là cấm, dừng không phải vĩnh viễn không hoạt động mà dừng để tìm ra các giải pháp hợp lý. Mục đích chính của Bộ là vẫn tổ chức lễ hội, nhưng phải tìm ra giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và tính mạng cho người dân.

PV: Trong công tác quản lý các lễ hội, Bộ làm thế nào để vừa hướng tới yếu tố văn minh nhưng vẫn bảo tồn giá trị nguyên bản của các lễ hội?

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương: Mặc dù chính quyền địa phương cùng cơ quan quản lý văn hóa các cấp chỉ đạo quyết liệt và có nhiều biện pháp chấn chỉnh hiện tượng bạo lực, phản cảm. Tuy nhiên nghi thức, nghi lễ gắn bó lâu đời với người dân, do xu thế hội nhập, mở rộng phạm vi người dân đến với lễ hội, để thay đổi nghi thức cho phù hợp với thực tiễn, cùng quá trình nhu cầu của người dân, truyền thống cần tiếp tục có những giải pháp tiếp theo. Quan điểm của chúng tôi là phải bảo đảm giữ nguyên giá trị truyền thống của lễ hội nhưng phù hợp xu thế văn minh, hội nhập.

Bộ sẽ triển khai biện pháp quản lý tiếp theo đúng với thẩm quyền của Bộ về công tác quản lý, lễ hội. Về cơ bản, phần lễ của lễ hội truyền thống hiện nay vẫn bảo đảm giữ nguyên. Những hiện tượng gần đây còn lộn xộn, mất trật tự đa phần diễn ra ở phần hội. Trong khi đó, phần hội là cái có thể thay đổi, thậm chí bị biến tướng về hình thức ở nhiều nơi. Thí dụ, trước đây tại Hội Phết Hiền Quan là đánh phết đã bị biến tướng thành cướp phết, chen nhau sờ vào phết để cầu may. Do đó, trong công tác quản lý, phần hội nếu phản cảm, bạo lực sẽ phải thay đổi phương thức, cách thức, quy mô tổ chức.

Bộ khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý các hoạt động lễ hội, ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, tạo nên những phản cảm trong xã hội, và điều này Bộ không thể triển khai thành công nếu không có sự tham gia của chính quyền địa phương.

PV: Tiến tới lễ hội văn minh hơn, việc đổi mới cách thức tổ chức lễ hội tại các địa phương nên được diễn ra theo hướng nào?

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương: Có những lễ hội phản cảm, chưa giữ được an ninh trật tự nằm hầu hết ở nguyên nhân là ban tổ chức cấp xã, người tổ chức là các cụ lâu năm ở làng nên khi tổ chức các hoạt động lễ hội, có những hiện tượng nằm ngoài phán đoán và tầm kiểm soát của ban tổ chức.

Do đó, tôi cho rằng cần phân biệt mô hình, loại hình lễ hội để khuyến cáo. Nếu lễ hội mang tính cấp tỉnh, huyện với lực lượng vào cuộc đồng bộ, có sự vào cuộc của chính quyền địa phương thì tôi thấy quản lý tốt, an toàn tuyệt đối. Những lễ hội cấp xã có tầm ảnh hưởng phạm vi rộng, ban tổ chức cần có giải pháp và kiến nghị chính quyền địa phương vào cuộc cùng. Nếu không có kiến nghị chính quyền cấp cao hơn thì sức và công tác tổ chức của cấp xã sẽ còn báo động. Rõ ràng, đến lúc phải xác định quy mô của lễ hội.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.

Theo THIÊN LAM - PHÙNG TRANG thực hiện