Sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 01-7/6/2020

Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 | 12:34:9

* Đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng; * Mỹ đối mặt với “khủng hoảng kép”; * Nga công bố chính sách răn đe hạt nhân mới.

  1. Đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 7/6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 6.948.400 trường hợp, trong đó 401.038 người tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 3.402.396. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Mỹ - ổ dịch lớn nhất thế giới ghi nhận thêm 20.938 ca mắc và 665 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.986.646 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 112.055 trường hợp.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 13.108 ca mắc và 409 ca tử vong, nâng tổng số lên 659.114 ca bệnh và 35.456 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 8.855 ca mắc và 197 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 458.689 trường hợp, trong đó 5.725 trường hợp tử vong.

Tây Ban Nha ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 288.390 trong đó có 27.135 ca tử vong do Covid-19.

Anh ghi nhận thêm 1.557 ca mắc và 204 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 6/6. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 284.868 trường hợp, trong đó có 40.465 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Ấn Độ hiện đã vượt Italy, trở thành ổ dịch lớn thứ 6 thế giới. Ổ dịch lớn nhất châu Á này ghi nhận thêm 10.438 ca mắc và 297 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 246.622, trong đó có 6.946 ca tử vong.

Italy ghi nhận thêm 270 ca mắc mới và 72 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 234.801, trong đó có 33.846 ca tử vong.

Peru hiện là nước có số ca mắc Covid-19 nhiều thứ 8 thế giới với tổng số 191.758 ca mắc và 5.301 ca tử vong vì dịch bệnh này. Số ca mắc mới và tử vong ghi nhận trong ngày 6/6 tại Peru là 4.358 và 139.

Đức ghi nhận thêm 282 ca mắc mới và 6 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 185.696 trong đó có 8.769 ca tử vong.

Trong khi đó, Iran đã vượt Thổ Nhĩ Kỳ trở thành ổ dịch lớn nhất Trung Đông. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran hiện tại là 169.425 sau khi ghi nhận thêm 2.269 trường hợp. Tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 8.209 trường hợp. Tổng thống Iran Rouhani cảnh báo người dân chuẩn bị phải sống một khoảng thời gian dài với nCoV trong bối cảnh nước này dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Cùng với đó, tại những quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, các nước Mỹ Latin, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Malaysia số ca nhiễm và tử vong vẫn có chiều hướng gia tăng bất chấp những nỗ lực của Chính phủ các nước này. 

  1. Mỹ đối mặt với “khủng hoảng kép”

Nước Mỹ đang phải đối phó với một cuộc “khủng hoảng kép”. Một là nguy cơ bùng phát trở lại dịch Covid-19; Hai là tình trạng “lợi dụng cái cớ đòi hỏi công lý” cho một người da màu để đốt phá, cướp bóc.

Biểu tình bạo lực đã xảy ra tại hàng chục thành phố lớn, trong đó có New York, Washington D.C., Louisiana, sau khi cảnh sát bắt giữ và khiến một công dân da màu tử vong tại bang Minnesota ngày 25/5. Hash tag #BlackLivesMatter (Người da đen đáng được sống) trở thành khẩu hiệu có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, xuất hiện rộng rãi trên băng rôn của các đoàn biểu tình. Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đã sớm bị trục lợi và chuyển biến thành bạo lực, cướp bóc - đoàn người mang danh biểu tình đã đập phá, cướp bóc các cửa hiệu, trung tâm mua sắm lớn. Tại Washington D.C., đoàn người đã ném nhiều vật dụng gây cháy về phía Nhà Trắng và gây hư hại một phần Nhà Thờ St. John - nơi các đời Tổng thống thường tới khi cầu nguyện.

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình ở Hollywood, California vì vi phạm lệnh giới nghiêm - Ảnh: AFP

Trước tình hình bất ổn đó, chính quyền 20 thành phố tại Mỹ đã buộc phải áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Khoảng 5.000 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại 15 tiểu bang, gồm cả thủ đô Washington D.C. và khoảng 2.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng trực chiến. CNN đưa tin, khoảng 4.000 người đã bị bắt giữ.

Không dừng chỉ dừng lại ở lãnh thổ nước Mỹ, làn sóng biểu tình còn lan rộng ra các nước Canada, Đức, Anh và nhiều quốc gia khác với các cuộc tuần hành của hàng nghìn người nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với những người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang là ổ dịch Covid- 19 lớn nhất thế giới, tính đến 6h sáng ngày 7/6, Mỹ đã ghi nhận thêm 20.938 ca mắc và 665 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.986.646 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 112.055 trường hợp.

  1. Nga công bố chính sách răn đe hạt nhân mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng với những diễn biến khó lường, Nga đã đưa ra chính sách mới trong lĩnh vực răn đe hạt nhân nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về những nguyên tắc cơ bản của chính sách quốc gia trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Ảnh: TASS.

Theo TASS, ngày 2/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các nguyên tắc cơ bản của chính sách quốc gia trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Với sắc lệnh trên, quân đội Nga sẽ có quyền đáp trả bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào vào nước này, cũng như có thể tiến hành cuộc tấn công hạt nhân trong trường hợp có nguy cơ đối với sự tồn vong của đất nước.

Chính sách của Nga về răn đe hạt nhân mang tính chất phòng thủ nhằm duy trì tiềm năng của lực lượng hạt nhân ở mức đủ bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; kiềm chế kẻ thù tấn công Nga và các đồng minh; ngăn chặn leo thang hoạt động quân sự và chấm dứt việc này dựa trên các điều kiện được Nga và các nước đồng minh chấp nhận. “Nga coi vũ khí hạt nhân chỉ là một biện pháp răn đe, là biện pháp cuối cùng và bắt buộc, đồng thời đang thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để giảm mối đe dọa hạt nhân và ngăn chặn sự leo thang căng thẳng giữa các quốc gia có thể dẫn đến xung đột quân sự”, sắc lệnh nêu rõ.

Chính sách răn đe hạt nhân của Nga được đưa ra nhằm mục đích để các đối thủ nhận thức về sự trả đũa không thể tránh khỏi trong trường hợp gây hấn với Nga và các đồng minh. Ngoài ra, trong chính sách này, Moscow cũng liệt kê các mối đe dọa quân sự như sự hiện diện của vũ khí hạt nhân (VKHN) và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác; triển khai VKHN trên lãnh thổ của các quốc gia phi hạt nhân; triển khai lực lượng gần biên giới với Nga. Nga cũng coi việc triển khai các hệ thống tấn công trong không gian là mối đe dọa.

Lê Đăng (Tổng hợp)/ Cổng TTĐT HNB VN