Sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 12-17/04/2021

Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021 | 17:37:1

* Việt Nam thúc đẩy HĐBA giải quyết vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột; * Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng với Nga ngay sau khi áp đặt trừng phạt; * Nhật Bản quyết định xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển; * Hơn 50% số “hộ chiếu vàng” ở Cộng hòa Cyprus được cấp trái phép.

1. Việt Nam thúc đẩy HĐBA giải quyết vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột

Ngày 14/4, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc (LHQ) đã chủ trì thảo luận mở thông qua hình thức trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Bạo lực tình dục trong xung đột.

HĐBA thảo luận mở về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Bạo lực tình dục trong xung đột.

Đây là một trong các sự kiện ưu tiên được thực hiện theo sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 4/2021.

Theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, tham dự và phát biểu tại cuộc họp có Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Bạo lực tình dục trong xung đột Pramila Patten, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2018 Denis Mukwege, Giám đốc mạng lưới phụ nữ khuyết tật Nam Sudan Caroline Atim và cán bộ Tư vấn bảo vệ phụ nữ của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) Beatrix Attinger Colijn.

Theo thông tin từ LHQ, bà Caroline Atim cũng là báo cáo viên khiếm thính đầu tiên báo cáo tại HĐBA LHQ. Việc mời bà Caroline tham dự phiên họp này thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với tiếng nói của các thành phần xã hội, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và mang lại cho các thành viên HĐBA LHQ cách tiếp cận toàn diện hơn đối với chủ đề thảo luận.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ Pramila Patten nhấn mạnh, tình trạng bạo lực tình dục vẫn diễn biến phức tạp trong nhiều bối cảnh xung đột vũ trang toàn cầu và hiện càng gặp thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ lần thứ 12 về chủ đề này đã xác định, có hơn 2.500 vụ việc vi phạm bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang trong giai đoạn báo cáo từ 4/2020 đến nay.

Nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn an ninh, khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, tâm lý, tư vấn pháp luật, hỗ trợ nhân đạo và phải đối mặt với các rào cản văn hóa - xã hội cũng như thể chế. Khó khăn hơn nữa, nhiều nạn nhân không dám lên tiếng để tìm kiếm hỗ trợ do lo sợ bị kỳ thị và ruồng bỏ.

Các báo cáo viên khác cũng chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm trong việc thúc đẩy tìm kiếm giải pháp đối với vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang. Bác sỹ Denis Mukwege nhấn mạnh, sự cần thiết triển khai các nghị quyết có liên quan của HĐBA LHQ, tăng cường nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh tìm kiếm công lý cho nạn nhân bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang.

Bà Caroline Atim thông tin về nguy cơ bị lạm dụng và chịu ảnh hưởng của bạo lực tình dục mà phụ nữ khuyết tật phải đối mặt trong bối cảnh xung đột vũ trang. Bên cạnh đó, cán bộ Tư vấn bảo vệ phụ nữ của Phái bộ MINUSCA đã chia sẻ trải nghiệm thực tế trong hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực tình dục do xung đột vũ trang tại Cộng hòa Trung Phi.

Các nước thành viên HĐBA LHQ cảm ơn Việt Nam đã thúc đẩy thảo luận về một chủ đề mang tính nhân văn và rất cấp thiết. Các nước khẳng định cam kết ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột, nhấn mạnh cần nỗ lực giải quyết vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nghị quyết có liên quan của HĐBA LHQ, bảo đảm các nạn nhân tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tâm lý, công lý song song với tăng cường nỗ lực bảo đảm bình đẳng giới, nâng cao vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và trong các tiến trình hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý đã chia sẻ quan ngại về tình trạng bạo lực tình dục trong xung đột và những tác động tiêu cực đối với nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đại sứ cũng nhấn mạnh các nỗ lực ứng phó cần có cách tiếp cận toàn diện song song với xử lý gốc rễ vấn đề, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ dành cho nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột, đặc biệt tập trung giúp đỡ nạn nhân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, sức khỏe, đào tạo, tiếp cận pháp lý, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm sinh kế.

Bên cạnh đó, Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thúc đẩy vai trò và sự tham dự của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, phòng ngừa xung đột và đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia. Đại sứ nhấn mạnh, thông qua phối hợp với LHQ và các phái bộ gìn giữ hòa bình, cần tăng cường nỗ lực hỗ trợ nạn nhân và nâng cao quyền năng của phụ nữ.

Đại sứ Đặng Đình Quý hy vọng cuộc thảo luận sẽ góp phần tăng cường nhận thức của các nước về tính nghiêm trọng của vấn nạn bạo lực tình dục trong xung đột, qua đó, tăng cường cam kết quốc tế trong giải quyết vấn đề này.

2. Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng với Nga ngay sau khi áp đặt trừng phạt

Phát biểu trước báo giới chiều 15/4 tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết trong cuộc điện đàm hôm 13/4, cá nhân ông đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng áp đặt trừng phạt và gọi đây là “phản ứng phù hợp” trước những việc làm của Nga, cụ thể là cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và thực hiện vụ tấn công mạng Solarwinds. 

Ảnh minh họa

Tổng thống Biden nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga đề xuất hiện vẫn đang được 2 bên thảo luận. Ông bày tỏ hy vọng, Nga sẽ không đưa ra trừng phạt đáp trả Mỹ và 2 bên có thể “khởi động đối thoại chiến lược” giúp thúc đẩy nghị trình của Mỹ về Iran, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và nhiều vấn đề khác. “Đây là thời điểm để xuống thang căng thẳng. Mỹ sẵn sàng hướng đến một tiến trình như vậy trên tinh thần xây dựng”, ông Biden nói. 

Buổi sáng cùng ngày, ông Biden đã ký sắc lệnh hành pháp, trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, trừng phạt hơn 30 cá nhân, tổ chức của Nga bị cáo buộc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Trong khi đó, Nga phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và bác bỏ những cáo buộc nước này đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn vào nhiều cơ quan chính phủ Mỹ - được công bố lần đầu tiên vào tháng Giêng.

Ngoài trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ, Nga cũng đã cấm 8 quan chức cấp cao còn đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ vào nước này với cáo buộc có vai trò trong cái mà Moscow gọi là “đường lối chống Nga”.

Những quan chức bị cấm bao gồm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Ngoài 3 quan chức cấp cao này, 5 quan chức Mỹ khác  cũng bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo: “Những biện pháp mà Nga đưa ra đã được Tổng thống đã phê duyệt, để đáp lại những hành động hoàn toàn không thân thiện của Mỹ chống lại Nga. Chúng tôi sẽ đáp trả các biện pháp của Mỹ một cách tương xứng”.  

Điện Kremlin cho biết, Hội nghị thượng đỉnh được đề xuất “ở một nước thứ ba trong những tháng tới” sẽ không thể tổ chức trong thời gian ngắn như vậy. Moscow cũng từ chối cho biết, liệu ông Putin có chấp nhận lời mời của ông Biden tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu được lên lịch vào tuần tới hay không.

3. Nhật Bản quyết định xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang trong quá trình ngừng hoạt động và các bể chứa có chứa nước đã qua xử lý. Ảnh: AFP.

Chính phủ Nhật Bản ngày 13.4 đã quyết định xả nước phóng xạ đã qua xử lý tích tụ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi xuống biển vì xác định rằng nước này không gây lo ngại về an toàn cho con người hoặc môi trường, Kyodo đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gặp các thành viên trong nội các của ông, bao gồm cả Bộ trưởng Công nghiệp Hiroshi Kajiyama để chính thức hóa quyết định. Quyết định xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển được đưa ra một thập kỷ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tháng 3.2011.

Nước được bơm vào các lò phản ứng đổ nát ở nhà máy Fukushima để làm mát nhiên liệu tan chảy, hòa trộn với nước mưa và nước ngầm cũng đã bị ô nhiễm. Nước tại đây sau đó được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến hay còn gọi là ALPS.

Quá trình xử lý đã loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ bao gồm stronti và cesium nhưng để lại tritium - chất ít gây nguy hiểm cho sức khỏe con người khi ở nồng độ thấp. Nước hiện đang được chứa trong các bồn chứa thuộc khuôn viên nhà máy. Tổng cộng nước được chứa ở nhà máy Fukushima là hơn 1,25 triệu tấn.

Đơn vị điều hành nhà máy Tokyo Electric Power Company Holdings dự kiến hết công suất lưu trữ sớm nhất là vào mùa thu năm sau và chính phủ đã tìm cách để xử lý an toàn lượng nước đã qua xử lý.

"Việc thải bỏ nước đã qua xử lý là một vấn đề không thể tránh khỏi khi ngừng hoạt động nhà máy Fukushima Daiichi" - Thủ tướng Suga nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đồng thời cho biết thêm, kế hoạch xả nước ra biển sẽ được thực hiện đồng thời với đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Hồi tháng 2.2020, ủy ban của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản kết luận rằng, việc xả nước đã qua xử lý ra biển và làm bay hơi nước đều là phương án thực tế.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ủng hộ động thái này. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng, đây là biện pháp đúng đắn về mặt khoa học và phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp hạt nhân trên thế giới.

Theo kế hoạch, nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 sẽ được pha loãng để giảm nồng độ phóng xạ xuống còn 1.500 becquerel/lít, tương đương 1/40 nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản và 1/7 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với nước uống, trước khi được xả ra biển. Việc xả nước thải này ra biển sẽ được thực hiện trong khoảng 2 năm.

4. Hơn 50% số “hộ chiếu vàng” ở Cộng hòa Cyprus được cấp trái phép

 

(Ảnh minh họa: AP)

Kết luận một cuộc điều tra mới đây của chính phủ Cộng hòa Cyprus cho thấy, hơn 50% số hộ chiếu mà nước này cấp cho các nhà đầu tư theo chương trình hộ chiếu vàng là trái quy định pháp luật.

Trong giai đoạn từ năm 2013-2019, hơn 3.000 công dân nước ngoài có khoản đầu tư tối thiểu 2 triệu Euro (khoảng 2,2 triệu USD) vào bất động sản hoặc một công ty có trụ sở tại Cyprus đã được cấp “hộ chiếu vàng” tại đảo quốc này. Chính phủ Cyprus đã ngừng chương trình đầu tư định cư này vào năm 2020 sau một vụ bê bối tham nhũng làm ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ.

Trao đổi với báo giới vào ngày 16/4, quan chức phụ trách cuộc điều tra Myron Nicolatos cho biết, 51,81% số hộ chiếu cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài ở nước này là bất hợp pháp. Một số trường hợp thuộc diện được cấp hộ chiếu Cyprus theo quy định pháp luật, nhưng không đáp ứng các tiêu chí được áp dụng ở thời điểm nộp đơn xin nhập tịch.

Cuộc điều tra xem xét 2.478 hộ chiếu được cấp trong giai đoạn 2007-2016 và hơn 400 hộ chiếu cấp đến năm 2020 bị nghi ngờ.

Cyprus đã thúc đẩy chương trình đầu tư định cư để giải cứu nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2013. Nhờ vậy, nước này đã thu được 8 tỷ USD để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) thường xuyên chỉ trích chương trình nói trên do lo ngại nguy cơ nước thành viên Cyprus có thể trở thành “sân sau” để tội phạm thâm nhập vào phần còn lại của EU.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam (tổng hợp)