Sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 21-28/12/2020

Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 | 19:47:18

* Anh - EU đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit; * Israel rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị; * Nhiều nước bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19; * Quan hệ Nga - Mỹ lại “dậy sóng”.

1. Anh - EU đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức họp báo trực tuyến thông báo về thỏa thuận thương mại hậu Brexit tại số 10 phố Downing hôm 24/12. Ông cho biết, thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai của Anh với Liên minh châu Âu đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài chỉ vài ngày trước hạn chót. Ảnh: AFP.

Trải qua một chặng đường đàm phán đầy chông gai, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo chính thức đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời EU) vào tối 24/12 mở ra mối quan hệ kinh tế và an ninh mới giữa 2 bên.

Anh chính thức rời EU từ ngày 31/1/2020 sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2016, nhưng 2 bên duy trì mô hình quan hệ cũ cho tới hết năm 2020 để tiến hành đàm phán về quan hệ tương lai. Trước khi đạt được thỏa thuận, 2 bên vẫn bất đồng về vấn đề quyền đánh bắt cá của EU tại các vùng biển của Anh và các quy định nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp 2 phía. Mâu thuẫn khiến các cuộc đàm phán bị bế tắc suốt 9 tháng qua.

Trên thực tế, nghề cá chỉ chiếm 0,01% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh nhưng lại có ý nghĩa quan trọng. London xem việc lấy lại toàn bộ quyền kiểm soát vùng biển là biểu tượng của Brexit nên không chấp nhận chia sẻ quyền đánh bắt với các ngư dân châu Âu trong vùng nội thủy của mình. Trong khi đó, EU lập luận rằng, họ đã đánh bắt cá tại vùng biển của Anh trong hàng thế kỷ qua và điều này cần tiếp tục duy trì.

EU là đối tác thương mại lớn nhất của Anh, chiếm 47% kim ngạch thương mại của khối này vào năm 2019. Anh có thâm hụt thương mại 79 tỷ bảng (106 tỷ USD) với EU trong khi thặng dư dịch vụ 18 tỷ bảng. Do đó, theo các nhà phân tích, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, “cuộc ly hôn” kéo dài 5 năm sẽ có một cái kết tồi trong bối cảnh nền kinh tế Anh và EU đều đang chịu những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Về vấn đề thương mại, sau ngày 31/12 tới, hàng hóa của Anh sẽ mất quyền tiếp cận mức thuế và hạn ngạch bằng 0 khi nhập khẩu vào thị trường chung châu Âu với 450 triệu người tiêu dùng. Quan hệ thương mại của Anh với 27 quốc gia EU sẽ dựa trên quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các khoản thuế khiến giá cả hàng hóa tăng đáng kể. Hoạt động giao dịch hàng hóa tại biên giới có nguy cơ bị gián đoạn, đặc biệt là tại các điểm giao nhau chính với nguy cơ thiếu hụt một số loại thực phẩm do Anh nhập khẩu 60% thực phẩm tươi sống từ các nước EU. Tác động về lâu dài có thể gây thiệt hại lớn cho cả Anh và 27 thành viên liên minh. Viện Nghiên cứu kinh tế Halle dự báo, các công ty xuất khẩu của EU sang Anh có thể mất hơn 700.000 việc làm nếu không có thỏa thuận thương mại nào được thống nhất.

Vì vậy, thỏa thuận đạt được vào “phút 89” sau khi phía Anh đưa ra những nhượng bộ về quyền đánh bắt cá đã tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất mà cả 2 bên đều không mong muốn, đó là Anh sẽ rời “mái nhà chung” mà không có thỏa thuận. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen tuyên bố, 2 bên đã đạt được một thỏa thuận công bằng, đúng đắn và xứng đáng cho những nỗ lực đàm phán.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nhấn mạnh, đây là một “thông tin tuyệt vời” đối với các gia đình và doanh nghiệp của Anh. Để thỏa thuận kịp thời có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier có trách nhiệm giới thiệu tóm tắt thỏa thuận với các đại sứ 27 quốc gia thành viên của khối trong sáng 25/12. Sau đó, các đại sứ sẽ làm việc trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh để thỏa thuận được thông qua vào cuối năm nay.

Như vậy, sau 9 tháng đàm phán (khởi động hồi tháng 3/2020), văn kiện lịch sử trên đã bảo đảm Anh rời EU một cách êm thấm, tái định hình quan hệ giữa 2 bên trong tương lai; đồng thời bảo đảm dòng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD tiếp tục được lưu thông giữa Anh và 27 nước thành viên EU.

2. Israel rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị

Việc Quốc hội Israel phải giải tán sau khi không thông qua được ngân sách quốc gia năm 2020-2021 trước thời hạn cuối cùng vào ngày 23/12, đã đẩy nước này vào vòng xoáy bất ổn mới với cuộc bầu cử lần thứ tư liên tiếp trong vòng 2 năm qua.

Chính trường Israel một lần nữa rơi vào bế tắc, khiến nước này phải đối mặt với cuộc bầu cử thứ tư chỉ trong vòng 2 năm. Những bất đồng về ngân sách giữa chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh - Trắng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz vẫn chưa thể hóa giải...

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ hai từ trái sang) tiếp tục đối mặt với thách thức lớn trong sự nghiệp chính trị.

Đương kim Thủ tướng B.Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng B.Gantz - đối tác chính trong liên minh cầm quyền đã có những tranh cãi gay gắt xoay quanh vấn đề ngân sách trong nhiều tuần qua. Trong khi lãnh đạo đảng Xanh - Trắng muốn chính phủ lập một kế hoạch ngân sách 2 năm theo đúng thông lệ, thì Thủ tướng B.Netanyahu lại muốn thông qua dự thảo ngân sách 1 năm. Nỗ lực cuối cùng của hai chính trị gia nhằm hoãn thời hạn bỏ phiếu để có thời gian thương lượng thêm cũng đã bị Quốc hội Israel bác bỏ. Với thất bại trong việc hóa giải sự khác biệt, Quốc hội Israel đã phải giải tán sau khi các nghị sĩ không thể thông qua dự thảo ngân sách trước hạn chót là đêm 22/12.

Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin cho biết, theo quy định của pháp luật, một cuộc bầu cử Quốc hội mới sẽ được tiến hành sớm nhất vào tháng 3/2021. Như vậy, đây là cuộc bầu cử thứ tư tại quốc gia này trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm. Chính phủ đương nhiệm của Israel vừa được thành lập hồi tháng 5, sau 3 kỳ bầu cử mà không có đảng phái nào giành đủ số ghế cần thiết để kiểm soát Quốc hội. Vào thời điểm đó, để phá vỡ thế bế tắc, đảng Likud và đảng Xanh - Trắng đã đi đến thỏa thuận mong manh về thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực. Cụ thể, ông B.Netanyahu nắm giữ vị trí Thủ tướng trong vòng 18 tháng, đến tháng 10/2021 và sau đó ông B.Gantz sẽ tiếp quản trọng trách này trong 18 tháng tiếp theo.

Như vậy, vị Thủ tướng cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Israel B.Netanyahu sẽ đối mặt với giai đoạn được coi là khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình trong một cuộc bầu cử vào năm tới. Giới phân tích nhìn nhận, nếu cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3, chính trị gia 71 tuổi này gặp nhiều rủi ro khi phải đối mặt với phiên tòa liên quan đến các cáo buộc tham nhũng vào tháng 2. Một cuộc bỏ phiếu vào tháng 5 hoặc tháng 6 được đánh giá là sẽ có lợi hơn cho ông B.Netanyahu. Nhà lãnh đạo này sẽ có thêm thời gian thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 22/12, Thủ tướng B.Netanyahu khẳng định, Israel sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên bước ra khỏi khủng hoảng do đại dịch Covid-19. Chính quyền của ông cũng sẽ nhấn mạnh tới thành quả ngoại giao từ các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và Morocco trong thời gian qua.

Nếu đảng Likud có được chiến thắng áp đảo, ông B.Netanyahu cũng tránh được việc phải chuyển giao chức vụ Thủ tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng B.Gantz vào tháng 10 năm tới. Trong trường hợp vẫn không có đảng nào chiếm được đa số ghế trong Quốc hội, “bóng đen bấp bênh” tại chính trường Israel kéo dài suốt từ đầu năm 2019 sẽ quay trở lại.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Israel Amir Yaron cảnh báo, một cuộc bầu cử mới sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này, vốn đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Bộ Tài chính Israel cho biết, thâm hụt ngân sách nước này trong vòng 12 tháng, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã lên tới 7,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo tạp chí Time, tỷ lệ thất nghiệp ở Israel đang ở mức 15% và khả năng nước này phải bước vào đợt phong tỏa toàn quốc thứ ba do Covid-19.

Bất kể kết quả cuộc bầu cử sắp tới ra sao, điều người dân Israel cần là những chính sách ổn định để triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó khủng hoảng, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển đất nước.

3. Nhiều nước bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19

Không lâu sau khi Anh - quốc gia đầu tiên khởi động tiêm cho các công dân vaccine ngừa Covid-19, nhiều quốc gia cũng khởi động tiêm chủng hàng loạt.

Vaccine ngừa Covid-19 của các hãng Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinopharm hiện đang được tiêm chủng đại trà cho người dân ở hơn 10 quốc gia như Anh, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Canada, Saudi Arabia, Chile, Mexico...

Nhiều quốc gia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng. Ảnh: France24.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen cho biết, 27 quốc gia thành viên EU sẽ có thể bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cùng 1 ngày vào cuối tháng 12, sau khi có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đối với vaccine Pfizer-BioNTech.Các quốc gia hy vọng tiêm chủng sẽ khiến đại dịch Covid-19 dần kết thúc, đưa thế giới trở lại cuộc sống bình thường sau khi đã chao đảo suốt năm 2020. Theo trang worldometers.info, tính đến sáng 25/12, toàn thế giới ghi nhận trên 80 triệu ca mắc bênh, trong đó hơn 1,7 triệu người tử vong. Đại dịch Covid-19 cũng chính thức lây lan tại tất cả các lục địa trên khắp Trái đất, sau khi các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được ghi nhận tại một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực hôm 21/12.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đang đàm phán với hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) để sớm phân phối vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu và có cam kết mạnh mẽ về mức giá hợp lý cho người nghèo. WHO cũng kỳ vọng sẽ sớm nhận được thông tin từ các nhà sản xuất vaccine đang tham gia vào Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine ngừa Covid-19 (COVAX).

4. Quan hệ Nga - Mỹ lại “dậy sóng”

Việc Mỹ cáo buộc Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng “nghiêm trọng” và đóng cửa 2 lãnh sự quán tại Nga đã làm quan hệ Matxcơva - Washington gia tăng căng thẳng.

Theo đó, hôm 16/12, Chính phủ Mỹ xác nhận một chiến dịch tấn công gần đây đã ảnh hưởng đến các mạng của chính phủ liên bang và đánh giá vụ tấn công này là “nghiêm trọng và đang diễn ra”. Theo phía Mỹ, các đối tượng nước ngoài đã tìm cách đột nhập vào mạng máy tính, thư điện tử của Bộ Tài chính, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa... Nhà Trắng cáo buộc Nga đứng đằng sau hoạt động này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Matxcơva phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công mạng này.

Trước đó, Mỹ đã tuyên bố đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vladivostok và đình chỉ công việc của văn phòng đại diện ở Yekaterinburg (Nga). Theo giải thích của Bộ Ngoại giao Mỹ, điều này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động của cơ quan ngoại giao nước này. Còn Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết, quyết định này là do nhu cầu tối ưu hóa công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính rằng, việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Vladivostok sẽ tiết kiệm được 3,2 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, kênh truyền hình CNN dẫn bức thư của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới Quốc hội khẳng định, Washington muốn giải quyết những vấn đề về nhân sự thường trực của phái bộ ngoại giao tại Matxcơva theo mức trần mà Nga đặt ra năm 2017, cũng như những bế tắc giữa 2 nước liên quan tới thị thực ngoại giao.

Ảnh minh họa: Reuters

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ có dấu hiệu ngày một tăng trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Joe Biden chuẩn bị nhậm chức. Trước đó, ngày 18/12, Mỹ cáo buộc Nga đứng đằng sau chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ, bất chấp việc Đại sứ quán Nga tại Washington tuyên bố “không liên can tới các hành vi tấn công trên không gian mạng”. 

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam (tổng hợp)