Tác giả Nguyễn Khiêm: “Tôi viết như một ý thức tự thân về quê hương Hướng Hóa”

Thứ hai, ngày 9 tháng 7 năm 2018 | 19:15:54

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh (9/7/1968-9/7/2018), Báo Lao Động phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tổ chức cuộc thi “Bút ký- phóng sự dự thi về 50 năm chiến thắng Khe Sanh”. Kết thúc cuộc thi điều bất ngờ đã đến khi tác giả không chuyên Nguyễn Khiêm (Bút danh Yên Mã Sơn) đã vượt qua nhiều cây bút chuyên nghiệp khác để đoạt Giải Đặc biệt với loạt bài 3 kỳ “Lao Bảo - thành phố của một nửa dòng Sê Pôn”.

Tác giả Nguyễn Khiêm nhận Giải Đặc biệt cuộc thi “Bút ký- phóng sự dự thi về 50 năm chiến thắng Khe Sanh” do Báo Lao Động phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức (Ảnh: NVCC)

Tác giả Nguyễn Khiêm sinh năm 1982, anh từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Huế và hiện là chủ cửa hàng bán sơn tại thị trấn Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Anh cho biết viết lách là niềm đam mê từ thời còn là học sinh. Với niềm đam mê ấy, những năm học phổ thông anh đã có ước muốn sau này sẽ chọn cho mình ngành nghề nào đó có liên quan đến “chữ nghĩa” một chút. Nhưng đến lúc thi đại học thì anh lại chọn ngành kinh tế vì mẹ anh nói ngành đó sẽ dễ dàng kiếm được công việc ổn định hơn. Những năm sinh viên, tuy “cày bừa” trên những con số ở trường đại học, song sở thích được cầm bút viết văn, làm báo đã thành “duyên nợ” nung nấu trong anh. Và, cho đến những năm sau khi ra trường, đi làm cho các công ty tư nhân, anh vẫn đeo đuổi đam mê nghề viết. Cho đến bây giờ, dù mở cơ sở kinh doanh, anh vẫn thường xuyên cộng tác với các tờ báo, tạp chí. Và cứ mỗi lần được tòa soạn chấp nhận đăng bài, anh lại coi như một động lực để tiếp tục theo đuổi “nghề tay trái” này.

Với anh mỗi ngày được viết một cái gì đó (một bài báo, một tản văn, một bài thơ) là niềm hạnh phúc vô bờ. Do đó, anh quan niệm đã sống với niềm đam mê của mình thì nó tự nhiên như cơm ăn, nước uống vậy. Và anh đã may mắn có người bạn đời hiểu anh và chỗ dựa cho anh theo đuổi niềm đam mê của mình. Vẫn với ánh mắt đấy niềm tự hào anh nói: “Thậm chí, vợ tôi còn động viên, ủng hộ nhiệt thành. Nhất là trong thời gian diễn ra cuộc thi “Bút kí- phóng sự dự thi về 50 năm chiến thắng Khe Sanh”, dù người nào việc nấy nhưng cô ấy đã gánh vác công việc để tôi có thời gian thâm nhập thực tế, lấy tư liệu viết bài. Do đó, nếu tôi có “bí kíp” thì cô ấy là “bí kíp” duy nhất giúp tôi đạt được thành công ở cuộc thi này”. Sau cuộc thi vừa qua, cuộc sống lại trở về như ngày thường. Vẫn bán sơn, vẫn chạy thị trường, tiếp thị chào hàng… Dù bận rộn với việc buôn bán, song anh cho biết mình sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian cho niềm đam mê.

Khi được hỏi về việc một người con Hướng Hóa sẽ có lợi thế hơn nhiều cây bút khác khi viết về quê hương mình, anh cho biết điều đó là đúng nhưng có lẽ chưa đủ. Vì theo anh cũng rất nhiều cây bút chuyên và không chuyên khác cũng sinh ra và lớn lên trên đất này nhưng có lẽ tình yêu quê hương cũng có nhiều góc nhìn riêng biệt. Do đó, kết quả cũng có nhiều sự khác biệt. Mỗi một người thể hiện tình cảm của mình với quê hương theo nhiều cách khác nhau. Với anh, dù không phải là cây bút chuyên nghiệp, dù không làm việc một cơ quan báo chí hay văn học nghệ thuật nào, song vẫn đau đáu với những đổi thay của quê hương xứ sở. Để có tình yêu động lực tiềm kiếm đề tài và viết thì cần phải có thời gian trải nghiệm. Thực tế gia đình anh đã trải qua những năm tháng đi làm kinh tế mới, từ đồng bằng Triệu Phong lên miền núi Hướng Hóa khai hoang, vỡ đất, đã khắc sâu trong tâm khảm của anh về vùng đất “chảo lửa bom đạn” này.

Tác giả Nguyễn Khiêm (bên trái) trong một lần phỏng vấn nhân vật trong bài viết của mình (Ảnh: NVCC)

Về loạt bài 3 kỳ “Lao Bảo - thành phố của một nửa dòng Sê Pôn”, do các nhân vật đều sống ở thị trấn Lao Bảo cung cấp tư liệu. Việc khai thác thông tin, tư liệu như một cuộc chuyện trò giữa những người hàng xóm với nhau. Do đó, thông qua cuộc trò chuyện, các nhân vật như được sống lại những thời kỳ khai hoang, vỡ đất ở chốn này của mấy chục năm trước. Họ như sống lại với những kỷ niệm đời người mà đã lâu rồi chẳng còn ai nhắc và dám nhắc cái thời đói khát đó. Với các nhân vật, đó là những ngày đáng tự hào và đầy vinh quang của họ. Tuy nhiên, không chỉ riêng bài này mà đến với cuộc thi này bản thân anh cũng có nhiều khó khăn. Đó là mình không phải nhà báo chuyên nghiệp nên cách lấy tư liệu có phần không đạt được như ý muốn vì có nhiều cá nhân, đơn vị không hợp tác. Có nhân vật tỏ vẻ ngạc nhiên về công việc “làm báo” của anh. Thậm chí họ còn nói vui: “Thế chú mày bán sơn hay bán chữ” ? Và anh chỉ biết cười và bày tỏ nguyện vọng, thiện chí của mình để họ phối hợp.

Tham gia một cuộc thi lớn hướng đến kỷ niệm 50 chiến thắng lịch sử Khe Sanh khi mà đã có biết bao người phải ngã xuống và có những lính được trở về nhưng trong cảnh thương tật vĩnh viễn. Khi phóng viên hỏi việc đoạt giải cao nhất trong cuộc thi này, ngoài năng lực, sự quyết tâm còn điềm may báo trước không? Tác giả Nguyễn Khiêm cho biết: “Đầu xuân năm nay, mẹ của anh nhìn chậu mai vàng rực, bà phán: “Năm nay mai nở rực như này, chắc là năm con thành công lắm!”. Tôi có ông bác trong họ, ở gần nhà. Bác tôi có đứa con chết cùng 5 đứa trẻ trong xóm khi chúng cùng nhau nghịch bom còn sót lại sau chiến tranh. Tôi bị ám ảnh mãi về cái chết đau thương do bom đạn còn sót lại giữa những ngày đất nước đã hòa bình. Họ đã chết trong những ngày đầu đi khai hoang trên vùng đất Lao Bảo hoang liêu này. Chính nỗi ám ảnh đó, như thôi thúc tôi muốn kể cho mọi người nghe về công cuộc khai hoang ở các vùng kinh tế mới họ cơ cực, mất mát như thế nào, để có được Lao Bảo, Khe Sanh hồi sinh một cách kỳ diệu như hôm nay. Yếu tố đó đã làm nên thành công của loạt bài bút ký dự thi của tôi”.

Đến với cuộc thi năm nay ngoài loạt bài đoạt Giải Đặc biệt, anh còn mang đến cuộc thi hai bài dự thi khác cũng rất tâm huyết, đó là “Giọt mồ hôi ở lưng trời Khe Sanh” và “Qua nẻo Tân Long”. Như theo anh chia sẻ thì bài “Giọt mồ hôi ở lưng trời Khe Sanh” là bài mà anh tâm đắc nhất. Anh đã đầu tư rất nhiều thời gian đi thực tế và lấy tư liệu. Đó là bài đầu tiên được đăng dự thi, được bạn đọc đón nhận giúp anh có động lực viết những bài tiếp theo. Cùng với bài “Qua nẻo Tân Long”, anh muốn phản ánh những thành quả đạt được; những đổi thay trên quê hương Hướng Hóa anh hùng sau nửa thế kỷ hòa bình. Từ những căn cứ quân sự, hố bom, họ đã xây dựng lên những bản làng. Và thành quả của họ là bạt ngàn cà phê, hồ tiêu, chuối... Những thứ này đã vượt ra khỏi cương thổ đất nước, vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định thương hiệu trái cây Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Nhân dịp 27/7 sắp tới, với tư cách là một người con của mảnh đất Hướng Hóa anh hùng, là hậu thế tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các thệ hệ đi trước, anh cho biết: “Đất Hướng Hóa nói riêng và Quảng Trị nói chung vốn chịu nhiều đau thương từ chiến tranh. Bản thân tôi sinh ra trong thời bình, tiếp nối những giá trị truyền thống của cha ông, luôn tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hi sinh xương máu cho quê hương, đất nước. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh trong cả nước và đồng thời sẽ làm hết mình để đóng góp vào sự phát triển chung của mảnh đất anh hùng này.”./.

Ngô Khiêm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo VN