Thiếu tướng Trần Công Mân với nhà báo quốc tế

Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 | 9:4:49

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, kể từ ngày ra số đầu tiên 20-10-1950 tới nay, Báo Quân đội nhân dân, cơ quan của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã là cái nôi lớn nâng đỡ sự trưởng thành của không ít những nhà báo giỏi của làng báo Việt Nam. Một trong những tác giả vừa thành danh từ đây vừa đóng vai trò rất quan trọng trong việc bồi đắp nên một uy tín báo chí mang tên Quân đội nhân dân là Thiếu tướng Trần Công Mân, Tổng biên tập báo từ đầu năm 1979 tới cuối năm 1989.

Bây giờ, dù làm gì và đang ở đâu, chúng tôi vẫn ghi trong lòng những ký ức còn xanh và những bài học cực kỳ quan trọng về nghề mà ông, hữu ý hay vô tình, đã truyền dạy cho chúng tôi. "Đã là nhà báo thì không bao giờ được nghĩ rằng mình đã biết đủ rồi" - Tướng Trần Công Mân không bao giờ dạy cấp dưới thành lời điều này, nhưng nhìn cách ông làm việc là ta phải hiểu ngay điều đó. Ông thường dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để thu nhận thông tin, có thể là thông qua các cuộc họp, các buổi tiếp khách trong và ngoài nước, thông qua sách báo và đặc biệt là thông qua chính những sinh hoạt đời thường. Trên bàn làm việc của ông luôn luôn có rất nhiều loại ấn phẩm khác nhau, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Và đó hoàn toàn không phải là những vật trang trí cho đẹp phòng Tổng biên tập, mà là những vật dụng ông thường xuyên động tới. Có những tài liệu sau khi đọc xong, thấy tâm đắc hoặc cần thiết, Tướng Trần Công Mân còn đưa cho cấp dưới đọc và nghiên cứu, đôi khi còn giao nhiệm vụ viết bài phân tích, cổ xuý những ý tưởng hay, những thông tin "độc", hoặc đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái mà các đối thủ hay kẻ thù của chúng ta đưa ra.

Báo Quân đội nhân dân một thời luôn có được những bài viết mang tính cập nhật đấu tranh tư tưởng phần nhiều xuất phát từ những phát kiến và gợi ý của Tổng biên tập Trần Công Mân trong lúc đọc sách báo trong và ngoài nước. Ngay cả khi tiếp các vị khách nước ngoài (thông thường đó là những đại diện các cơ quan ngoại giao hay các nhà báo sang Việt Nam tìm hiểu tình hình, tới Hà Nội là luôn muốn gặp Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân vì họ coi ông như một trong những đầu mối thông tin chính thống mạnh dạn, đàng hoàng và đáng tin nhất). Ông cũng luôn tận dụng mọi cơ hội để "khai thác" từ khách những thông tin mới mang tính tham khảo, có giá trị thực tiễn để giúp suy ngẫm, gợi mở theo các góc độ mới những câu chuyện tưởng chừng đã cũ như trái đất. Không ít những bài báo của ông ký với bút danh Tuấn Minh đăng trên Báo Quân đội nhân dân một thuở khiến nhiều độc giả phải trầm trồ vì những phát hiện bất ngờ và xác đáng, thậm chí có những khi là bạo dạn so với đương thời, là kết quả của những va đập giữa bản lĩnh tự tại, tự tin nhưng không tự mãn của ông với những dữ liệu thu nhận được thông qua các cuộc tiếp xúc với thực tế hay với khách nước ngoài. Trong những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, với tư cách phóng viên và biên tập viên ở Phòng Thời sự quốc tế Báo Quân đội nhân dân, tôi từng được tham dự nhiều buổi Tướng Trần Công Mân tiếp khách nước ngoài và tôi nhận ra rằng, ông đúng là một con người vừa tĩnh táo vừa cởi mở; vừa kiên định những giáo lý, đức tin căn bản, vừa biết thẩm thấu những dữ liệu mới một cách hữu lý nhất. Tôi nhớ những lần được làm phiên dịch cho ông trong các buổi tiếp Thiếu tướng Pa-nốp, lúc đó là Tổng biên tập Báo Sao đỏ của các lực lượng vũ trang Xô-viết sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Có cảm giác như ở bên cạnh Tướng Trần Công Mân, Tướng Pa-nốp có vẻ như hiền lành đến mức nhu mì vì rõ ràng là Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân có nhiều điều để thông báo với người bạn đồng nghiệp Xô-viết hơn, không chỉ về tình hình ở Việt Nam mà ngay cả những chuyện xảy ra trên thế giới và thậm chí là cả ở Liên bang Xô-viết. Rõ ràng là việc "nạp thông tin" đều đặn mà Tướng Trần Công Mân đã biến thành "nghi lễ hàng ngày" trong các cuộc tiếp xúc như thế đã rất có ích. Ông tướng báo chí Xô-viết dù không bộc lộ ra, nhưng vẫn không giấu được sự khâm phục trước những hiểu biết của Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân về tình hình nội bộ Liên Xô lúc đó, về các nhà lãnh đạo chủ chốt của công cuộc cải tổ. Bằng những câu chữ thẳng thắn nhưng tinh tế và chân thành, Tướng Trần Công Mân cũng đã giúp người bạn đồng nghiệp Xô-viết hiểu được rõ hơn quan điểm thực chất của Việt Nam đối với những gì đang diễn ra ỏ Liên Xô lúc đó, đồng thời cũng nhẹ nhàng và khéo léo cảnh báo cho phía bạn biết được những mối nguy cơ mà theo chúng ta, nếu không kịp thời ứng phó thì tất yếu sẽ xảy ra một khi công cuộc "perestroika" (cải tổ) lâm vào tình trạng "quá mù ra mưa". Thực sự là tôi đã phải huy động tất cả vốn văn hóa Nga của mình để chuyển ngữ một cách xác đáng nhất những điều Tướng Trần Công Mân muốn tâm sự với Tướng Pa-nốp không chỉ trong những tình cảm đồng chí anh em, mà cả trong những vấn đề chính trị nhạy cảm mà nếu nói không đủ độ, rất dễ bị hiểu sai khác đi. Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã không lảng tránh những dị biệt đã xuất hiện trong cách đánh giá về công khai và dân chủ giữa Việt Nam và một bộ phận các nhà lãnh đạo Liên Xô lúc ấy, nhưng đã biết cách trình bày vấn đề một cách đủ độ để không làm căng thẳng bầu không khí hữu nghị một cách không cần thiết. Và tới cuối buổi tiếp chuyện, tôi cảm thấy Tướng Pa-nốp mỗi lúc bị lôi cuốn hơn theo dòng suy nghĩ của Tướng Trần Công Mân, mặc dù Tổng biên tập Báo Sao đỏ rất hiểu cương vị hiện giữ của mình đế không nói một câu nào khác quan điểm chính thống của Điện Krem-li về các góc độ khác nhau của công cuộc cải tổ. Theo nhận xét của cá nhân tôi, Tướng Pa-nốp cũng là một người cộng sản tỉnh táo nên ngay lúc đó đã hiểu những nguy cơ tiềm tàng mà công cuộc cải tổ đang ẩn chứa đối với tương lai của Nhà nước Liên bang Xô-viết. Có lẽ vì thế nên trên cương vị một quan chức báo chí cao cấp của chế độ Xô-viết, không thể không nói theo ý người đứng đầu Điện Krem-li lúc đó. Nhưng rõ ràng, tuy không nói rõ thành lời, nhưng Tướng Pa-nốp đã chia sẻ ở mức độ cao những gì mà Tướng Trần Công Mân đã nói. Đặc biệt là về những gì đang diễn ra ở Mát-xcơ-va và một triển vọng có lẽ là không dễ dàng đối với chế độ Xô-viết nếu cải tổ cứ tiếp diễn theo cách mà ông Mi-kha-il Goóc-ba-chốp tiến hành lúc đó... Thực tế cho thấy, những mối lo ngại mà Tướng Trần Công Mân đã đề cập tới trong cuộc tiếp Tướng Pa-nốp về sau đã trở thành sự thật. Sau thất bại của cuộc chính biến tháng 8 năm 1991, Liên bang Xô-viết đã tan rã và những hệ lụy của nó đối với thế giới nói chung và nước Nga nói riêng, cho tới hôm nay không phải là đã chấm dứt... Tôi không rõ là khi ấy Tướng Trần Công Mân có được giao nhiệm vụ hé lộ cho khách nước ngoài những thông tin ở dạng đó hay không, nhưng chính xác là qua những cuộc tiếp xúc với ông, bạn bè và đối tác quốc tế thường là có được ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam cởi mở và có sức nặng chân lý trong những nhận định, đánh giá mang tầm chính khách.

Không chỉ rất thẳng thắn, tinh tường và sắc sảo trong các nhận định về tình hình quốc tế, Tướng Trần Công Mân cũng góp nhiều trí tuệ và tâm lực xây dựng tờ Báo Quân đội nhân dân thành một tờ báo chính trị có uy tín cao. Những năm ông giữ chức Tổng biên tập là những năm rất không đơn giản trong tiến trình phát triển và đổi mới. Điều đó buộc một vị tướng báo chí ở cương vị như ông luôn phải tinh anh để hoàn thành tốt trọng trách của mình. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những đặc thù trong cái gọi là "nghề làm Tổng biên tập" ở nước ta thời ấy. Sau này, có lần ông đã tâm sự về những suy ngẫm "gừng cay muối mặn" của mình trong một bài viết được đăng trên tạp chí "Người làm báo" của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1991: "... Báo chí là một công trình sáng tạo tập thể. Nói như vậy là rất đúng. Nhưng cũng là không sai nếu không phải là khá đúng, khi ta nói tờ báo là bức tranh phản ánh rất trung thực bản lĩnh chính trị và tài nghệ của Tổng biên tập. Nếu Tổng biên tập là người muôn luôn luôn "phải đạo", cốt cho báo không phạm sai sót, cấp trên "không thổi còi" thì sẽ có một tờ báo ở mức trung bình, có đủ tin bài cho các mảng, nhưng không có bài hay, không có bài được dư luận chú ý. Nếu Tổng biên tập thích các bài thu hút thị hiếu, thì tờ báo ít khi vắng những vụ án, những chuyện giật gân, chuyện thật 100%, và cả chuyện bịa hoàn toàn hay bịa một phần nào đó. Nếu Tổng biên tập muốn được cấp trên trực tiếp khen là "nhạy bén" thì trên mặt báo phải thường xuyên có bài "trúng" ý cấp trên, dù cho nội dung bài đó như thế có thật đúng hay không, hay chỉ là trúng thị hiếu riêng của cấp trên. Có thể kể ra nhiều dạng làm ăn khác của Tổng biên tập nữa, nhưng chỉ điểm sơ lược như vậy cũng đủ thấy nghề Tổng biên tập không đơn giản ... Điều trên đây là có trong thực tế, tuy không phải là hoàn toàn phổ biến mọi lúc, mọi nơi...". Thế nhưng, cũng theo quan điểm của Tướng Trần Công Mân, trong bất cứ điều kiện nào của làng báo Việt Nam, một Tổng biên tập chân chính vẫn có thể làm cho tờ báo mà mình phụ trách có chất lượng. Muốn như vậy, theo ông: "... Tổng biên tập phải là người có trình độ, có bản lĩnh, vững vàng và dũng cảm hoặc, nói theo cách nói thông thường, là dám nghĩ, dám làm. Tổng biên tập phải có tư duy mới, biết đi vào những vấn đề gay cấn. nóng hổi, bức xúc mà cuộc sống đặt ra, những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Hơn ai hết, Tổng biên tập phải là người biết nắm bắt thị hiếu của người đọc (thị hiếu đúng đắn, lành mạnh) một cách chính xác, người nắm chắc dư luận và biết hướng dẫn dư luận nhằm vào mục tiêu xây dựng. Đó không phải là người biết đoán ý cấp trên, mà là người nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và dám chịu trách nhiệm về những vấn đề quyết định đưa lên mặt báo...". Hôm nay, đọc lại những lời tâm huyết ấy, không thể không thêm một lần muốn nghiêng mình trước những gì mà một nhà báo lớn như Tướng Trần Công Mân đã để lại cho các đồng nghiệp thế hệ sau, không chỉ riêng cho những người khoác áo quân nhân. Với cá nhân tôi, ông mãi mãi là tấm gương vằng vặc để soi vào, có thể thấm nhuần những đạo lý chân chính của nghề làm báo, dù ở trong những điều kiện đã đổi khác, không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải nhất nhất tiến thoái như ông trên con đường nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn dành sẵn cho những Đông Ki-sốt cầm bút.

Nhà báo Hồng Thanh Quang- Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết / Nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân/ Tham luận của Nhà báo Hồng Thanh Quang tại Hội thảo “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”