Tôi lại thèm đi...

Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 | 10:50:56

Nói đến tác phẩm báo chí được đặt “mệnh” là điều tra sự kiện, sự việc từ lâu trở thành “món vũ khí” và là “món ăn” trong lòng bạn đọc ở Cà Mau. 12 năm gắn bó với nghề, tôi dần dà nghiên cứu và “tầm sư” về lĩnh vực điều tra báo chí.

 

Phóng viên Đài truyền hình Cà Mau tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: CTV

Bức thư học sinh lớp 5

Những lúc rỗi, ngồi bàn chuyện cùng đồng nghiệp, mấy anh em hỏi về “chiêu thức” điều tra tôi đành chịu. Vì cứ làm và làm chứ kỹ năng “hùng biện” thì xem như “huề” vậy. Trong nhiều tác phẩm điều tra được thực hiện gần đây có đề tài mà tôi đã theo đuổi hơn 2 năm. Đó là vụ “ông hiệu trưởng lộng quyền” ở một trường tiểu học thuộc xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

Đầu năm 2017, Tổng Biên tập Báo Cà Mau - Nhà báo Nguyễn Chiến gọi tôi lên phòng rồi rút trong hộc bàn ra một phong thư. Một bức thư của em học trò lớp 5, nội dung “kể tội” cô giáo chủ nhiệm bỏ bê giờ dạy và bức xúc thầy hiệu trưởng. Nhà báo Nguyễn Chiến đưa tôi bức thư và dặn: “chuyện này tế nhị, làm kỹ đấy”.

Bức thư với nét chữ nắn nót, mềm dẻo của học trò lớp 5, nhưng nội dung của nó rất “cứng”. Tôi nghiên cứu mãi rồi vác ba lô bắt đầu chuyến hành trình tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đến địa phương, 10 người được hỏi thì đã có 9 người bày tỏ bức xúc về giáo viên và thầy hiệu trưởng của trường. Gặp chủ tịch UBND xã, ông Chủ tịch lắc đầu ngao ngán: “Chuyện như ban ngày mà ngành vẫn im ỉm em ạ!”. Tôi chợt bâng khuâng, còn tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường? Ban Giám hiệu?

Hết giờ dạy buổi sáng hôm ấy, tôi tìm gặp thầy giáo Phó hiệu trưởng trường. Hỏi chuyện, thầy ngại ngùng: “Thôi em! Chuyện bà con đã nói vậy, em hỏi anh chi nữa?”. Chiều cùng ngày, tôi lại tìm gặp Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện. Tại đây, tôi được giải thích rằng: chuyện phụ huynh và học sinh phản ảnh về trường là có. Phòng cũng biết và đang xem xét.

Nhưng khi tôi nói về bức thư của cô học trò lớp 5 viết gửi Báo, đề thời gian xảy ra những chuyện lùm xùm của nhà trường là giữa học kỳ 1, nghĩa là hồi khoảng tháng 11 năm 2016. Câu chuyện đã kéo dài hết học kỳ 1, sang đầu học kỳ 2 và tại thời điểm làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục là tháng 3, gần cuối năm học nhưng chuyện “biết rồi” ấy vẫn im ỉm.

Đầu tháng 3/2017, Báo Cà Mau đăng tải bài viết phản ánh về thực trạng nêu trên. Ngay sau đó, UBND huyện Thới Bình có chỉ đạo ngành Giáo dục làm rõ. Tháng 5/2017, một tổ công tác của Phòng Giáo dục được thành lập để xác minh thông tin trên Báo Cà Mau và thông tin của phụ huynh trường. Tháng 7/2017, Phòng Giáo dục ban hành Kết luận và báo cáo về UBND huyện Thới Bình: “Sự việc có thật” và xin hướng xử lý.

Nhưng thời gian trôi qua thêm 2 tháng hè, chuyện thầy hiệu trưởng lộng quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Tháng 10/2017, tôi tiếp tục phản ánh “Nhiều bức xúc liên quan công tác quản lý tại trường Tiểu học Trí Phải Tây”; rồi bài “Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây phải nhận khuyết điểm trước tập thể vụ kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Nhung”. Sau đó là liên tiếp những thông tin trên báo điện tử của các báo thường trú trên địa bàn dẫn nguồn.

Báo chí điều tra từ bức thư của học sinh lớp 5. Ảnh: Báo Cà Mau

Giữa tháng 11/2017, ông Hiệu trưởng trường hồng hộc xông vào Tòa soạn Báo đòi “sống chết” với phóng viên đăng bài. Ông cho rằng nội dung báo nêu không khách quan. Ban Biên tập Báo Cà Mau tiếp tục chỉ đạo phóng viên thực hiện nội dung này trở lại địa phương làm rõ hơn vấn đề.

Quý 2 năm 2018, Kết luận của UBKT Huyện ủy Thới Bình khẳng định, việc hiệu trưởng lộng quyền là có và thậm chí trong Kết luận ấy còn vạch ra nhiều sai phạm của vị hiệu trưởng này. Đồng thời đề nghị Huyện ủy, Đảng ủy xã Trí Lực có hình thức xử lý kỷ luật. Tháng 7/2018, Đảng ủy xã ban hành Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Hiệu trưởng trường Tiểu học, là đảng viên thuộc Chi bộ trường học thuộc Đảng ủy. Tháng 9/2018, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ban hành Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với công chức là Hiệu trưởng trường tiểu học nói trên.

Vấn đề lúc này đã trở thành tâm điểm của báo chí về ngành giáo dục. Nhưng động thái từ Phòng Giáo dục huyện vẫn chưa rõ ràng. Sau khi bị kỷ luật 1 tháng, Hiệu trưởng này lại cùng lúc ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng hàng loạt giáo viên. Trong đó có giáo viên nữ, đã gắn bó với trường 10 năm và đang mang thai 5 tháng. Tập thể giáo viên trường một lần nữa trực tiếp đến Tòa soạn Báo Cà Mau, xin được gặp phóng viên đã viết hàng loạt bài về các vấn đề của trường và hiệu trưởng trường để trình bày, để nói cho hết những nỗi bức xúc. Tôi tiếp các cô mà trong lòng buồn rười rượi. Buồn vì: Hồi năm trước em học sinh lớp 5 viết đơn tố cáo thầy Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Năm nay, giáo viên của trường lại cầm đơn khiếu nại cán bộ quản lý mình.

Báo Cà Mau lại đăng bài viết “Giáo viên mang thai 5 tháng vẫn bị cắt hợp đồng”. Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh gọi điện hỏi sự vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thới Bình gọi điện thông tin thêm tiến trình giải quyết yêu cầu của người lao động; Văn phòng UBND huyện chỉ đạo ngành Giáo dục làm rõ. Rồi Trưởng phòng giáo dục thông tin với phóng viên báo rằng: Trong năm học này sẽ xử lý dứt điểm. Dòng thông tin dẫn lời Trưởng phòng đăng trên báo, hàng loạt những tin nhắn của giáo viên trường như vỡ òa và bày tỏ một niềm mong đợi “luồng gió mới”.

Đường vào thị trấn biển Cái Đôi Vàm . Ảnh: camau.gov.vn

Con đường của “rác”

Một chủ đề khác trong quý 4/2018 diễn ra “nóng” trên địa bàn tỉnh, việc nhà máy xử lý rác thải xin thêm thời gian “bảo trì”. Hàng ngàn tấn, rồi hàng chục nghìn tấn rác của các địa phương sẽ được xử lý ra sao? Ý nghĩ này lại thôi thúc tôi lên đường.

Ở thị trấn biển Cái Đôi Vàm, rác được địa phương gom và đem vào rừng đổ hàng chục tấn. Đối diện phía bên kia sông Bảy Háp là thị trấn sầm uất Sông Đốc, rác lại được gom rồi chuyển xuống phương tiện thủy, chở vòng ra biển đổ trên bìa rừng phòng hộ.

16 năm, bãi rác ở Sông Đốc hình thành ở bìa rừng này nhưng lượng rác tồn lại trên nền rừng chỉ vài trăm tấn, trong khi kinh phí chi cho địa phương thu gom, xử lý rác mỗi ngày 10 tấn. Vậy rác đã đi đâu? Tôi lại lần mò theo dấu rác. Và rồi, những cư dân Sông Đốc đã đưa tôi đến con đường của rác. Hàng nghìn tấn rác theo con nước thủy triều ra biển. Thực hiện đề tài này, tôi và đồng nghiệp phải tự xuyên rừng, vượt biển, không hề được sự hướng dẫn hay thông tin nào từ địa phương. Đó cũng là điều dễ hiểu!

Gần hết năm 2018, nhưng chuyện rác thải vẫn âm ỉ, nhiều huyện trong tỉnh đã lên tiếng vì “hết nơi đổ tạm”. Tôi tiếp tục bàn với mấy anh em đồng nghiệp thực hiện, nhưng thời điểm vào mùa nên ai cũng bận hoàn thành đề tài Báo xuân Kỷ Hợi 2019. Những dòng thông tin vui vẻ và ấn tượng nhất của năm lần lượt bắt đầu lan trên báo. Nhưng riêng trong lòng người “máu” nghề như tôi vẫn còn phảng phất đâu đó “mùi của rác”. Nhưng biết phải làm sao!?

Làm báo ở địa phương là như thế đó. Đi nhiều, va chạm nhiều rồi thẩm thấu hơi thở cuộc sống muôn màu qua chính tư duy của mình. Đó là niềm vui, là nỗi buồn, là sự hiển vinh cũng có khi là nỗi thẹn, nhưng nếu không dấn thân và liên tục bước qua những rào cản trên đường đã định thì khó có thể “lớn” lên với nghề. Vui nhất nghề làm báo đến thời điểm hiện tại của tôi là đã bước đi và xây dựng được niềm tin từ bạn đọc, đồng nghiệp.

Cứ vậy đó, mỗi lần thực hiện xong một đề tài là tôi lại thèm đi cơ sở. Chính cái “món” thèm ấy đã giúp tôi vượt qua tất cả để có được những người bạn, những nguồn tin. Thèm đi và đi đã giúp tôi có được vốn sống tạo nên nguồn sống mới cho những tác phẩm mới và vun thêm lòng yêu nghề.

Theo: Phong Phú/ Người làm báo