Tổng biên tập Trần Công Mân: Cái đầu lạnh và trái tim nóng

Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 | 10:41:8

Cuộc đời 43 năm quân đội của tôi có 26 năm làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Đó cũng là những năm anh Trần Công Mân từ Trường Sĩ quan Lục quân tại Sơn Tây về làm Phó Tổng biên tập rồi Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. Năm 1989, anh Mân nhận quyết định nghỉ hưu thì tôi cũng vậy, nghỉ chờ hưu một năm rồi đúng thời hạn ghi trong quyết định "Ngày 20 tháng 10 năm 1990 nhận sổ hưu".

Nhưng anh Mân thì không rời được nghiệp báo bởi anh được bầu tiếp vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa V và được cử làm Phó Tổng thư ký thường trực Hội phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo. Năm 1991, chính anh đã đề nghị đổi tên thành Tạp chí: "Nhà báo và công luận". Phải nói rằng đến những năm này, ngòi bút của nhà báo Trần Công Mân mới thực sự có điều kiện thời gian để tung hoành, với các bút danh: Tuấn Minh, Trần Công … Đã là phóng viên, biên tập viên, không một ai lại không bị hút qua các bài viết của anh. Tôi tin là như thế: Mới đọc qua các đầu đề đã cảm nhận được rồi, nào là: "Khi tổng biên tập thực sự là một nghề", "Mối quan hệ giữa cấp quản lý báo chí và tổng biên tập: Từ nguyên tắc đến thực tế” và "Không dễ dàng khi báo chí đại diện cho công luận", "Đôi điều về tự do báo chí", "Thông tin: Băn khoăn về những điều "nên" và "không nên", "Báo chí và thị trường", "Lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút", "Uy tín báo chí bắt nguồn từ phẩm chất nhà báo...".

Đúng như nhà báo Quang Lợi đã viết trong bài: "Bản lĩnh trí tuệ một cây bút lớn" đăng trên Tạp chí Nhà báo và Công luận số 44 (27-10 đến 2-11-2000) có nhận xét rằng: "Trong ông ẩn chứa một năng lực trí tuệ, một năng lực ứng phó đầy bản lĩnh; trong ông cũng ẩn chứa một khả năng thuyết phục và lôi cuốn người khác bằng phong thái điềm tĩnh, tư chất trầm sâu của người đã tới một độ chín của tư duy, độ vững vàng của bản lĩnh. Khả năng thuyết phục đó thường không tạo ra một thứ lửa hừng hực mà là một thứ cảm hóa len lỏi, lan tỏa hòa quyện với tốc độ nhiều khi không ý thức được, nhưng cứ bồi đắp lâu dần thành một khát vọng vươn tới...".

Khát quát phong cách Tổng biên tập Trần Công Mân như hệ quả là tinh tế.

Có đồng chí nhận xét anh Mân là "lạnh" có lẽ cũng không sai. Mà người lãnh đạo phải biết lạnh và ta hiểu, đó là sự kín đáo. Cứ như tôi, chạm phải cái gì cũng bô bô lên cho nên có bao giờ được cử lãnh đạo đâu, dù chỉ là chức tổ phó.

Tôi được làm việc dưới hai thời Tổng biên tập, anh Nguyễn Đình Ước và anh Trần Công Mân. Anh Ước cũng rất giỏi trong công việc chỉ đạo làm báo. Riêng tôi nhận xét thì cả hai anh đều nhiệt tình cách mạng nhưng anh Ước không biết "lạnh", tức là không biết "kín đáo" như anh Trần Công Mân.

Có một câu chuyện liên quan đến gia đình tôi. Đó là vào năm 1966, bỗng nhiên anh cả tôi là Phó Giám đốc nhà máy in Diên Hồng phụ trách về sản xuất bị tay Phó Giám đốc phụ trách về kinh doanh thu thập tài liệu ở đâu đó kết tội ông anh tôi là Việt gian. Tay này thông báo về tòa soạn. Anh Đào Toán cho tôi biết. Tôi bảo tay này làm láo. Anh Đào Toán nghiêm mặt nhắc tôi "phải tin ở tổ chức của Đảng chứ".

Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước gặp tôi nói rất nghiêm chỉnh:

- Đồng chí có thể mắc khuyết điểm về sinh hoạt. Tuy nhiên, với tinh thần làm việc của đồng chí, với hiệu suất công tác của đồng chí vẫn có thể đề bạt và khen thưởng. Nhưng! thiếu cảnh giác chính trị thì không được.   

Kết cục là chính cái tay Phó Giám đốc phụ trách về kinh doanh ở nhà máy in Diên Hồng mới là Việt gian: Hắn phải ra tòa chịu án tù 8 năm.                       

Anh Ước gặp tôi, xin lỗi trước khi đi công tác và lại vui vẻ động viên như bình thường. Tháng 4 năm 1967, về đến cổng tòa soạn (sơ tán ở Bộ Công nghiệp nặng) gặp anh em, người thì báo tin: "Cậu được đề bạt rồi", người ghé sát vào tai nói: "Mày được bầu là chiến sĩ thi đua rồi đấy".

Như vậy, cuối năm 1953 tôi là đại đội trưởng. Năm 1958, tôi được phiên cấp thượng úy. Tối tháng 3 năm 1967 được đề bạt đại úy. Tôi ngẫm lại thấy vui vui, song cũng thấy bùi ngùi và cứ băn khoăn "có phải là phốt nói thẳng hồi xưa không?". Anh Ước thì như thế, còn anh Mân, khi đó là Phó Tổng biên tập, nghĩ gì về mình, tôi hoàn toàn không biết. Mãi sau này tôi cũng không rõ anh Mân nghĩ gì về cái "thiếu cảnh giác chính trị" của tôi?

Bây giờ thì tôi nhận ra sự kín đáo của anh Trần Công Mân chính là bản lĩnh mà người lãnh đạo cần phải có trong mọi trường hợp. Chứ lẽ nào anh đã duyệt cả trăm bài viết của tôi để cho đăng, trong đó có đủ các thể loại bút ký, mẩu nhỏ, ký sự, truyện ngắn, truyện ký, tiểu luận, hồi ký, tùy bút,... dài ngắn khác nhau mà lại không hiểu gì về tôi. Trong cả trăm bài viết của tôi, chỉ có một bài bị anh gác lại mặc dầu đã có chữ ký của Trưởng phòng biên tập Công tác đảng và công tác chính trị Nguyễn Quang Thống. Bài này dài 1.600 từ, tôi vẫn giữ bút tích của anh trên bản thảo để làm kỷ 1 niệm.

Phải nói ở anh Trần Công Mân, một Tổng biên tập có sự kín đáo tuyệt vời và tôi hiểu công việc của một Tổng biên tập tờ báo hàng ngày như Báo Quân đội nhân dân thì ngày nào cũng như vị tướng cầm quân xuất trận, phải tập trung tuyệt đối trí tuệ cho sự xuất quân đó, đâu còn thời gian để bàn chuyện ngoài lề. Bất ngờ đọc một cái tin có "vấn đề" trên bản tin tham khảo là nghĩ ngay đến khả năng chớp thòi cơ đưa lên báo của mình.

Gần đây, qua quyển "Vẹn cả đôi đường" của chị Hồ Thị Xuân Mùi, người vợ tuyệt vời chung thủy của anh, tôi mới biết anh vào bộ đội, chuyển hết đơn vị này sang đơn vị khác, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, khi Lạng Sơn, khi Đáp Cầu, khi Sơn Tây, anh cứ lặng lẽ chấp hành, chẳng có ý kiến gì.

Từ năm 1949 đến năm 1964 vợ chồng anh liên tục xa nhau. Mãi khi về Báo Quân đội nhân dân, anh mới được gần nhà, những tưởng anh sẽ có điều kiện quan tâm đến công việc gia đình, nào ngờ hôm nào cũng 12 giờ đêm mới về nhà, 3 giờ sáng đã dậy đọc cho hết bản tin.

Chị Mùi kể: Có lần tôi càu nhàu: "Anh say mê gì mà quên cả ăn cả ngủ, quên cả thời gian mong chờ của vợ". Anh giải thích: "Làm nghề gì phải có tâm huyết, say mê với nghề đó thì mới thành công".

Đúng là sự tận tụy của anh Trần Công Mân thì không thể chê vào đâu được và tôi thấy anh rất sáng suốt.

Cái lần tôi viết về nỗi oan Thái Sen ở Quân khu 3, một anh cán bộ Trường Đại học Pháp lý tên là Nguyễn Anh Thái đọc Báo Quân đội thấy hoàn cảnh oan khuất giống như mình được bênh vực, mừng quá liền đến gặp tôi đề nghị viết bài giải nỗi oan ức cho anh ấy bị cán bộ nhà trường trù dập. Tôi báo cáo anh Trần Công Mân và xin đi viết một bài phóng sự điều tra về vụ này. Anh Mân đồng ý ngay.

Bài viết nộp lên, Tổng biên tập chỉ chữa mỗi cái tít. Anh đã thay cho tôi một cái tít tuyệt vời. Tôi cứ loay hoay với "Nỗi oan của một cán bộ pháp lý". Anh gạch hai gạch thật đậm xóa cái tít cũ và viết sang bên cạnh cái tên mới rất rõ nét: "Vu khống và trù dập ở ngay nơi dạy pháp lý". Tôi reo lên trong lòng: Chỉ với cái đầu đề, bài báo đã như ngọn roi quất xuống đầu kẻ độc ác. Cái đầu đề khác nào lời kêu gọi bạn đọc hãy đọc ngay bài phóng sự điều tra này.

Tiếp theo có sự phối hợp của tạp chí Thanh tra cũng viết bài lên tiếng, và Tổng Liên đoàn Lao động kiến nghị, Chính phủ đã ra quyết định buộc Trường Đại học Pháp lý phải khôi phục lại toàn bộ quyền lợi chính trị, kinh tế sau 26 tháng bơ vơ cho đồng chí Nguyễn Anh Thái và chuyển đồng chí Thái về công tác ở Tòa án nhân dân tối cao.

Nhớ lại câu chuyện này là tôi nhớ tới anh Trần Công Mân và cái tít của bài phóng sự điều tra: "Vu khống và trù dập ở ngay nơi dạy pháp lý".

Nhân đây, tôi lại nhớ đến những cái tít các bài báo anh đã viết: "Viết chuyện đời thường mà không tầm thường", "Nghĩ về một lời chúc báo có nhiều kẻ thù", "Bàn về cái gốc kinh tế của sự loạn sách". Liếc qua cái tít là muốn đọc bài rồi.

Nỗi nhớ anh Trần Công Mân đối với tôi còn do một chuyện không thể không nhắc lại. Đó là cái lần anh giao cho tôi lên Tam Đảo để viết về chuyện đồng chí Hoàng Cầm, chiến sĩ nuôi quân, đã được gặp Bác Hồ như thế nào. ở đây, tình cờ tôi lại biết chuyện bác Hùng, một sĩ quan bị tù oan, phải "về vườn" không kèn không trống. Bác mừng rỡ, đến nhà đồng chí Hoàng Cầm gặp tôi, năn nỉ đề nghị tôi "cứu giúp" thoát khỏi nỗi nhục với đơn vị và quê hương. Chuyện là thế này: Một chiều thứ bảy, cán bộ chiến sĩ trong cơ quan Quân khu bộ đang làm vệ sinh. Trung úy Hùng (thời gian này là Trung úy) bỗng nói vui: "Anh em ơi! Quân khu ta thua các quân khác rồi - mãi đến nay vẫn chưa bắn rơi được cái máy bay giặc Mỹ nào...". Rồi trong lúc cao hứng, trung úy Hùng gọi đùa chệch tên gọi của quân khu mình.

Không biết ai báo cáo lên cấp trên mà ngay chiều hôm đó, trung úy Hùng bị tống giam, sau ba tháng bị đuổi về, tước hết mọi quyền lợi.

Một công đôi việc, tôi thu thập tài liệu cả "chuyện lành" và "chuyện dữ" về báo cáo với anh Trần Công Mân ý định viết cả chuyện bác Hùng. Anh Mân đồng ý.

Viết xong bài "Tình Bác ấm lửa yêu thương" về đồng chí Hoàng Cầm xong, tôi lên Quân khu đó luôn.

Phải khá chật vật tôi mới thu lượm được đầy đủ tài liệu để viết một bài mà tôi tin chắc chắn sẽ thành công như kết quả của bài "Vu khống và trù dập ở ngay nơi dạy pháp lý".

Tổng biên tập Trần Công Mân xem xong, gọi tôi lên trao đổi:

- Được đấy, nhưng ta không đăng báo. Chuyện nội bộ quân đội đưa ra công khai cũng không hay lắm. Cứ đánh máy gửi lên Quân khu một bản, đề nghị họ giải quyết theo hướng khôi phục lại toàn bộ quyền lợi cho đồng chí Hùng.

Tôi rất tiếc. Nhưng thấy ý kiến của anh Mân quả là thích hợp.

Không ngờ mấy ngày sau, công văn của Quân khu do một đồng chí trung tướng ký gửi về tòa soạn, đại ý: "Đây là việc do cán bộ cũ từ hồi chiến tranh quyết định nay không sửa lại nữa".

Tôi trộm nghĩ: Có khi Tổng biên tập tức mình cho đăng bài viết của tôi cũng nên. Nhưng không. Anh nhắc tôi trực tiếp vào gửi Tổng cục Chính trị bài viết của tôi cùng với cả công văn của Quân khu. Sự chín chắn của anh Trần Công Mân thể hiện khá rõ trong cách hành xử này.

Các đồng chí Cục Dân vận và Cục Bảo vệ còn cho tôi biết là cán bộ Quân khu trong việc này đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.

Ít ngày sau, Tổng cục Chính trị ra chỉ thị cho Quân khu đó phải gửi công văn mời đồng chí Hùng về Quân khu làm giấy tờ khôi phục lại toàn bộ quyền lợi của một sĩ quan chuẩn bị về hưu, thanh toán đầy đủ cả tiền lương trong những tháng bị tù ... Thật là chí tình chí lý.

Trong chuyện này có một vấn đề cần phải kể tiếp để chúng ta hiểu thêm anh Trần Công Mân. Hôm tôi lên Quân khu Việt Bắc để thu thập tài liệu về bác Hùng, đồng chí trung tướng nói trên cho liên lạc mời tôi sang phòng riêng chiêu đãi bia, kẹo bánh rồi với vẻ rất thân tình, tâm sự: "Tôi ở bộ đội làm công tác chính trị từ chính trị viên trung đội lên chính trị viên phó đại đội, chính trị viên đại đội, chính trị viên phó tiểu đoàn rồi lần lượt cứ thế lên đến chính ủy sư đoàn, chính ủy quân khu, quân đoàn, chẳng thiếu một cấp phó, cấp trưởng nào cho nên có rất nhiều chuyện vô cùng súc tích về công tác chính trị trong quân đội để viết. Tôi muốn nhờ anh giúp cho. Tôi hiểu là anh thừa sức làm việc này. Vấn đề đồng chí Hùng, anh cứ làm việc với Văn phòng...".

Quả tình tôi cũng thấy hấp dẫn nhưng chưa dám nhận lời ngay, chỉ nói sau này sẽ bàn.

Việc đồng chí Hùng xong xuôi được độ nửa tháng thì ông ấy cho cán bộ xuống tìm gặp tôi và truyền đạt ý định mời tôi lên Quân khu. Tôi thực sự bất ngờ. Cứ nghĩ rằng ông ấy phải quên ngay chuyện này đi.

Tất nhiên tôi phải báo cáo, xin ý kiến Tổng biên tập, kể lại cuộc gặp gỡ có bia bọt, bánh kẹo và câu chuyện tâm sự về kinh nghiệm công tác chính trị của ông ấy.

Anh Mân cười khẩy, nói: "Liệu có đưa cả cái kinh nghiệm xử sự với đồng chí Hùng vào hồi ký công tác chính trị không? Thôi, cứ nói với họ là hồi này báo nhiều việc lắm".

Đấy, Tổng biên tập Trần Công Mân đáng nể trọng trong cái phong cách gọi là "lạnh" mà đâu có "lạnh" như thế đó.

Anh Mân sinh hoạt đảng với chi bộ Phòng biên tập Công tác đảng - công tác chính trị chúng tôi, không bao giờ vắng mặt trong các buổi họp hàng tháng, chân tình khi anh đi công tác vắng mặt hoặc phải tiếp khách nước ngoài...

Vậy là cái sự kín đáo và "lạnh" của Tổng biên tập Trần Công Mân đúng là một bản lĩnh. Kín đáo để lựa tìm sự ứng xử đúng đắn, không xốc nổi; lạnh để ấp ủ độ nóng ấm cần thiết cho mỗi chính kiến chứ đâu có "mũ ni che tai".

Anh Trần Công Mân là con người mà tôi thực sự khâm phục và kính trọng trong suốt 43 năm quân ngũ của mình dù trải qua nhiều đồng chí chỉ huy khác nhau.

Thế là mới 73 tuổi anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Nhưng hình bóng anh không bao giờ mất đi trong niềm thương mến của mọi người. Và anh sống mãi trong nỗi nhớ của tôi.

Nhà báo Khánh Vân- Nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân/ Tham luận của Nhà báo Khánh Vân​ tại Hội thảo “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”