Trần Công Mân- Bản lĩnh và trí tuệ của một người cầm bút

Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 | 14:20:35

Tôi vinh dự được biết và quen anh Trần Công Mân từ những năm cuối 69 đầu 70. Hồi đó tôi là BTV thời sự quốc tế Tạp chí QĐND (nay là Quốc phòng toàn dân), anh Mân đã là Phó TBT của báo QĐND.

Nhà báo Trần Công Mân

Vì nhiều năm là TTV của báo QĐND, có năng khiếu, hiểu biết về thể thao lại chơi thân với nhiều cầu thủ của đội bóng đá Thể Công qua các thời kỳ, nên tôi hay viết về bóng đá. Những năm nay, tôi được các anh ở toà soạn cho giữ chân viết bình luận các trận bóng đá quốc tế trên báo QĐND. Gặp nhau ở toà soạn, biết tôi là đồng hương Hà Tĩnh, anh càng thân quý hơn.

Những năm 90, khi tôi chuyển ngành về báo Hà Tĩnh làm công tác quản lý kiêm lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, anh Mân đã là Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, tôi lại càng có nhiều dịp gặp anh.

Nói về nhà báo Trần Công Mân, có lẽ các bậc lão làng làm báo quân đội cùng thời với anh đã viết khá đầy đủ trong cuốn  sách “Trần Công Mân – Nhân cách và tài năng” do báo QĐND xuất bản nhân kỳ niệm 60 năm báo ra số đầu tiên (20/10/1950 -20/10/2010). Cuốn  sách đã cho chúng ta nhận diện tương đối hoàn chỉnh chân dung của một nhà báo, một nhà quản lý báo chí cương trực, thẳng thắn, bản lĩnh và trí tuệ sắc sảo trong thời điểm khá tế nhị và không đơn giản của thời cuộc cũng như của nội bộ tờ báo này. Gần đây, trong số báo xuân 2018 của tờ  Nhà báo và Công luận tôi có viết bài: “Xuân này nhớ anh Trần Công Mân” nhân 20 năm tròn anh đi xa.

Trong phạm vi Hội thảo, do thời gian có hạn tôi chỉ xin đề cập bài viết của tôi với nội dung “Nhà báo Trần Công Mân - bản lĩnh, trí tuệ của người cầm bút”.

Bản thân tôi, được biết anh Mân trước hết ở những bài anh viết cho Tạp chí QĐND hồi anh làm Chủ nhiệm Chính trị binh chủng Công binh và Chính uỷ Trường Sỹ quan Công binh. Sau này, được gần gũi với anh trong quan hệ  đồng nghiệp – đồng hương, tôi càng thấy rõ hơn điều đáng quý, đáng trân trọng ở anh Mân, trước hết là một người quản lý báo chí, một nhà báo đầy bản lĩnh và trí tuệ sắc sảo.

Anh Mân từng nói trước diễn đàn báo chí ở Hà Tĩnh về vấn đề này. Anh cho rằng, làm một nhà báo cách mạng, trước hết là phải làm chính trị. Suy nghĩ, việc làm của anh phải hướng đến lợi ích của đất nước, của nhân dân. Khi viết anh phải bỏ cái “tôi” ra ngoài; phải dám chịu trách nhiệm với những điều mình viết. Cái tâm sáng thì bài viết mới có tầm trí tuệ, sức thuyết phục người đọc. Anh cho rằng, báo vừa đúng, vừa hay, vừa hấp dẫn, thiết thực mới khó, chứ làm báo mà chỉ để không sai thì không khó.

Anh Hồ Quang Lợi, nguyên là Phó Trưởng phòng Thời sự báo QĐND, hiện nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam hiểu rất sâu về người thủ trưởng cũ của mình, khi cho rằng: “Trí tuệ và bản lĩnh là hai phẩm chất cần thiết hàng đầu đối với một nhà báo, đặc biệt đối với một cương vị Tổng biên tập…Ở vị tướng, Nhà báo Trần Công Mân, hai phẩm chất này rất sáng, rất nổi trội, xoắn quyện với nhau, khiến ông trở thành một cây bút lớn, một TBT tài năng”.

Với anh Trần Công Mân, có lẽ bản lĩnh và trí tuệ được bồi đắp lên từ trong thực tiễn của một cán bộ chính trị “thứ thiệt” (từ của nhà  báo Phạm Quang Đẩu) đã được tôi luyện trong chiến tranh và những năm tháng ngồi trên “ghế nóng” ở báo Quân đội.

Ngược dòng một chút về thời gian. Cuối năm 1964, Anh Mân về nhận chức ở báo QĐND với một số đồng chí khác. Đây là một thời kỳ rất nhạy cảm, báo vừa qua một cuộc “Rèn cán chỉnh quân” sau khi TBT, Thượng tá Văn Doãn do bất đồng chính kiến, trong một lần sang thăm Liên Xô không trở về nữa. Một loạt cán bộ chủ chốt hoặc bị bắt, hoặc bị buộc chuyển công tác như Phó TBT Hoàng Thế Dũng và những cây bút chủ lực khác là Trần Thư, Đinh Trân, Mai Luân, Mai Hiến, Hoàng Linh, Đoàn Ngọc Cẩn….

Thế mà anh Mân về là được đảm nhiệm ngay chức Phó TBT với quân hàm chỉ Trung tá. 15 năm liền, làm Phó TBT chuyên trách nội dung, gần 13 năm là TBT, tính ra anh đã giữ “gôn” suốt mấy chục năm liền sau cuộc “khủng hoảng” kể trên ở nhà số 7 Phan Đình Phùng, mà không bị “thủng lưới” lần nào nữa. Không những thế, tờ báo những năm do anh trực tiếp làm TBT có thể gọi là đạt đỉnh cao về nghề, về số lượng xuất bản, có tiếng vang rất lớn không chỉ trong quân đội.

Ở giai đoạn hiện nay, báo chí sống trong không khí cởi mở của công cuộc đổi mới, hội nhập không nói làm gì. Thời đó Luật báo chí mới ra đời, chưa được hoàn chỉnh và thực thi một cách nghiêm túc. Trong quân đội, Báo QĐND chỉ tương đương một cục của Tổng Cục Chính trị. Trên cái anh TBT tương đương cấp Cục trưởng này là bao nhiêu tầng nấc, sức ép chỉ đạo xuống. Nếu TBT thiếu bản lĩnh, non nớt về nghiệp vụ, rất khó để tờ báo đổi mới, hấp dẫn, đặc biệt là trước những sự việc nhạy cảm.

Những năm1980, một loạt bài về chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có những bài chỉ thẳng tên tuổi, chức vụ của cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội được đăng tải trên báo QĐND.

Một lần, nhận được đơn thư bạn đọc, TBT Trần Công Mân cử một phóng viên hạng “cứng cựa” đi điều tra, viết bài và cho đăng lên báo về một vị cấp Bộ trưởng có nhiều dấu hiệu đặc quyền, đặc lợi, có nhiều nhà ở. Tất nhiên là vị Bộ trưởng nọ phản ứng rất gay gắt. Sự việc đến tai một đồng chí lãnh đạo của đơn vị chủ quản của báo. Đồng chí này hỏi: “Tại sao vấn đề lớn, đụng chạm đến cán bộ cấp cao ngoài quân đội mà báo không xin ý kiến chỉ đạo?”. Đồng chí Trần Công Mân không ngần ngại, thẳng thắn trả lời: “Chúng tôi làm đúng Luật báo chí, đúng quy định, quan điểm, chủ trương của Đảng, tài liệu chính xác. Nếu xin ý kiến thì khó được đăng và thời cơ sẽ qua đi”.

Vấn đề chưa dừng ở đó. Thường trực Ban Bí thư phải tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp giữa TBT báo với vị cán bộ cấp cao kia. Với tác phong bình tĩnh, đĩnh đạc, lập luận sắc sảo, tài liệu, tư liệu viện dẫn đầy đủ, TBT Trần Công Mân đã thuyết phục được cấp trên và cả người trong cuộc. Vấn đề được sáng tỏ, tờ báo và bản thân phóng viên viết bài đó đã được bảo vệ, không bị phiền hà. Về sau, Nhà báo Trần Đình Bá, phóng viên của báo đã tập hợp lại một số bài, trong đó có vụ việc nói trên đăng trong tập sách khá nổi tiếng của mình mang tên: “HÀNH TRÌNH TỚI CHÂN LÝ”.

Tôi rất tâm đắc với anh Hồ Quang Lợi khi đánh giá về người thủ trưởng cũ của mình: Chính bản lĩnh, trí tuệ đó đã làm nên một cốt cách Trần Công Mân, một cốt cách của tờ báo, mang đậm dấu ấn của một TBT như ông những năm 70-80. …Những năm ông làm TBT, tờ báo QĐND đã “đạt tới tầm vóc một tờ báo quan trọng của quốc gia, có ảnh hưởng rộng rãi đối với dư luận trong nước và quốc tế”.

Với những người đã từng chứng kiến sự tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu cuối những năm 80 mới thấy hết giá trị về tư tưởng, sự sắc sảo trong phân tích, dự báo tình hình chính trị sẽ nổ ra trên chính trường quốc tế, trong loạt bài chuyên luận của báo QĐND thời gian này.

Không chỉ thế. Có dịp đọc lại các bài viết mang bút danh Tuấn Minh, Trần Công của ông trên báo QĐND về những năm đầu của thời kỳ đổi mới ở nước ta càng thấy rõ hơn sự tỉnh táo, sắc sảo của một nhà chính trị, một cây bút chính luận tầm cỡ. Sau một thời kỳ bao cấp, trì trệ kéo dài, nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn mở cửa, vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Một loạt vấn đề này sinh, đụng chạm đến cả thượng tầng kiến trúc lẫn hạ tầng cơ sở. Đặc biệt, bộ máy tổ chức quyền lực và những con người trong bộ máy đó bắt đầu có những dấu hiệu “trục trặc”, xuống cấp.

Bây giờ chúng ta đang bàn nhiều, nói nhiều tới công tác cán bộ, công tác tổ chức, chất lượng của đảng viên. Song những năm 70-80, báo QĐND đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề này bằng một loạt bài mà tính thời sự của nó vẫn giữ nguyên đến bây giờ. Hãy điểm qua một số tên bài trong số này như: “Chỉnh đốn Đảng – vấn đề thời sự”; “Chất lượng đảng viên hôm nay” ; “Dân chủ - đôi điều suy nghĩ”; “Chống tham những, những điều cần loại trừ từ gốc”…

Đọc lại một bài trong số đó, bài “Chỉnh đốn Đảng – vấn đề thời sự”, chúng ta không nghĩ là nó được viết ra cách đây gần 20 năm. Trong bài này nhà báo Tuấn Minh (bút danh của anh Trần Công Mân) viết: “Trước đây có lúc chúng ta nói có một số người, sau đó thừa nhận có một bộ phận hư hỏng. Nhưng bây giờ bộ phận đó đã bao nhiêu %? Thực chất chưa thống kế nào chính xác, bởi quan điểm phân loại chưa thực rõ ràng. Nhưng theo ước đoán của dự luận thì bộ phận đó không nhỏ chút nào; ở rất nhiều nơi đảng viên thực sự tiên phong chắc không quá 30%, còn đảng viên yếu kém không dưới 30%, và còn 40% là vô thưởng vô phạt không hơn gì quần chúng, có mặt còn kém hơn, và như vậy vẫn chưa thực sự xứng đáng với danh hiệu đảng viên”.

Để kết thúc bài tham luận này. Tôi muốn dành sự kính trọng và yêu mến anh Trần Công Mân – người anh, người đồng nghiệp của chúng ta bằng trích dẫn ra đây bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuốn: “Trần Công Mân – Nhân cách và tài năng”: “Hơn 1/3 thế kỷ  làm báo, đồng chí Trần Công Mân vừa là một người phụ trách cơ quan báo chí quân đội có bản lĩnh vững vàng, vừa là một  nhà báo sắc sảo, có uy tín. Sự nghiệp làm báo của đồng chí gắn liền với những năm tháng chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc ta, với hơn 20 năm đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo”./.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển- Trưởng VPĐD Bắc miền Trung - Báo Nhà  báo & Công luận/ Tham luận của Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển tại Hội thảo “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”