Tranh chấp Trung Nguyên - bao giờ kết thúc? - Kỳ 2: Người phụ nữ âm thầm phía sau sự thành công của chồng

Thứ ba, ngày 9 tháng 10 năm 2018 | 14:15:4

Cùng với sự thành công khi cùng chồng xây dựng thương hiệu cà phê Trung Nguyên được người tiêu dùng trong nước và thế giới biết đến. Trong suốt quãng thời gian gần 20 năm (từ 1998 đến 2014) bà vừa làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người dâu hiền, vừa làm tốt trọng trách của người lãnh đạo đồng sáng lập thương hiệu cà phê danh tiếng. Nhưng ít ai biết phía sau sự thành công của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có sự đóng góp vô cùng to lớn.

Khát khao vươn tầm thương hiệu toàn cầu

Bên cạnh sự thành công trong việc xây dựng thương hiệu nhượng quyền cà phê Trung Nguyên. Một dấu ấn đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Trung Nguyên đó là sự thành công của thương hiệu G7. Theo đó, năm 2001, bà Diệp Thảo trong dịp tham dự hội nghị kinh doanh toàn cầu tại Cologne Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, bà đã có cơ hội trao đổi và nhìn thấy rõ viễn cảnh ngành cà phê hòa tan với mấy trăm tỷ USD mở ra. Bởi theo bà Thảo, ở vào thời điểm ấy một thương hiệu cà phê lớn đến từ Thụy Sĩ đang chiếm đa số thị phần cà phê hòa tan tại Việt Nam, trong khi quốc gia này lại chẳng hề trồng một cây cà phê nào? Đau đáu với khát khao đưa thương hiệu cà phê của quê hương vươn tầm thế giới, bà Diệp Thảo đã dành toàn tâm, toàn lực để gây dựng cà phê hòa tan với tên gọi G7 và sau đó đã mang đến cho Trung Nguyên sự thành công ngoài mong đợi. Năm 2004, bà Thảo tiếp tục mang cà phê Trung Nguyên tiến vào thị trường Nhật Bản dưới hình thức nhượng quyền kinh doanh. Hai quán Trung Nguyên ra đời tại thủ đô Tokyo đã tạo dấu ấn đặc biệt cho cà phê Việt Nam trong lòng người dân Nhật Bản.

Tiếp nối thành công, năm 2008, bà Diệp Thảo xác định Singapore là cửa ngõ quan trọng để phát triển mạnh hơn nữa thị trường quốc tế. Đây được xem là một trong những quyết định táo bạo mang lại thành công lớn cho Trung Nguyên trong chiến lược phát triển mạng lưới phân phối toàn cầu của Tập đoàn, vì tại thời điểm đó chưa có thương hiệu cà phê Việt nào có tầm nhìn và khát vọng lớn như vậy. Để xây dựng nền móng đầu tiên cho chiến lược này, Trung Nguyên International được bà Diệp Thảo thành lập năm 2008 có trụ sở tại Burlington Square, Singapore. Công ty hội tụ các chuyên gia về cà phê của Việt Nam và thế giới, các nhóm chiến lược Âu, Á để cùng bà tái định vị chuỗi quán cà phê Trung Nguyên và phát triển trụ sở giao dịch tại đảo quốc này.

Không lâu sau đó, quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên được mở tại sân bay Changi, rồi Liang Court là cửa hàng đầu tàu. Singapore là trạm trung chuyển của thế giới, lượng người đổ xuống sân bay Changi hàng ngày rất đông. Quán cà phê đó đã tạo ra dấu ấn đặc biệt cho hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới, tạo tiền đề để Trung Nguyên phát triển khắp toàn cầu. Từ đây, Trung Nguyên International đã đưa sản phẩm cà phê Trung Nguyên và cà phê hòa tan G7 đến hơn 88 quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Pháp, Anh, Malaysia, Hàn Quốc..., chinh phục tình cảm của hàng triệu người yêu cà phê trên khắp thế giới. Thành công đó đã chắp cánh cho khát vọng một thương hiệu Việt mang tầm vóc toàn cầu.

Có thể nói, Trung Nguyên đã thành công nhờ sự thổi hồn dân tộc vào từng sản phẩm của mình, đồng thời truyền cảm hứng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng đổi đời cho thế hệ trẻ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Trung Nguyên đã nhanh chóng có được lòng tin yêu của người tiêu dùng nhờ chất lượng đảm bảo và hình ảnh thương hiệu ấn tượng. Slogan “Khơi nguồn sáng tạo” trở nên quen thuộc với rất nhiều người, không chỉ với những người làm trong lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Trong túi quà tặng dành tặng cho các nguyên thủ quốc gia hoặc những người nổi tiếng trên thế giới, hay trong valy kỷ niệm của những khách du lịch bình dân khi đến thăm Việt Nam, Trung Nguyên trở thành món quà không thể thiếu.

Nhớ lại những chặng đường đầy gian nan, vất vả nhưng đầy vẻ vang đã đem lại vinh quang cho Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ: “Tôi không nghĩ thời điểm đó tôi lại làm được những điều kỳ tích lớn lao đến vậy. Trong quãng thời gian đó, tôi vừa thực hiện chức năng một người vợ khi lần lượt sinh cho chồng 4 đứa con rồi chăm sóc con cái, lo việc gia đình nội, ngoại vừa tổ chức điều hành gần như toàn diện hoạt động của công ty vậy mà tôi đã chiến thắng được tất cả. Có lẽ cũng chính từ sự đam mê và khát khao muốn mang thương hiệu cà phê Việt vươn xa toàn cầu nên tôi đã quên hết nổi mệt nhọc”.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “Tôi luôn tự hào về anh Vũ, nên từ xưa tới nay tôi đã lựa chọn cách lùi lại làm điểm tựa cho anh”.

Lựa chọn lùi lại để chồng tỏa sáng

Khi công ty trở thành một Tập đoàn lớn mạnh, năm 2006, bà Diệp Thảo được bổ nhiệm làm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên. Đây là vị trí chủ chốt quan trọng của Tập đoàn được quyền phê duyệt như Tổng giám đốc, có thể trực tiếp kiểm soát điều hành toàn bộ hệ thống Trung Nguyên, từ chính sách kinh doanh, hệ thống phân phối đến kiểm soát quản trị, điều hành doanh nghiệp và quản lý tài chính... Ngoài ra, bà Thảo còn giữ vai trò Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bình Dương. Sự đồng lòng của hai vợ chồng, tài ngoại giao xuất sắc của ông Vũ cùng với hậu phương vững chắc của người vợ đã xây dựng thành công thương hiệu cà phê Trung Nguyên.

Có thể nói ở Trung Nguyên, ông Vũ là người đưa ra chiến lược, còn bà Thảo chính là người thực thi chiến lược đó một cách hoàn hảo nhất. Cũng chính từ mối tương duyên hài hòa, thuận vợ, thuận chồng, đồng lòng tát cạn Biển Đông nên trong công việc bà Thảo đã luôn bàn bạc với chồng và ngược lại. Và cũng chính từ sự đồng lòng đó, ở giai đoạn này Trung Nguyên nổi lên như một thương hiệu lớn khắp thế giới, cùng với đó cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ cũng nổi như một con diều căng gió, được giới truyền thông thường xuyên vây quanh. Vậy còn bà Lê Hoàng Diệp Thảo, người phụ nữ phía sau sự nổi tiếng của chồng thì sao? Bà vẫn âm thầm lặng lẽ trong niềm tự hào khôn xiết.

Tiếp xúc với bà Thảo, tôi còn nhớ câu chuyện bà kể hồi bà sang Nhật Bản học làm tôi nhớ mãi. Bà Thảo kể: “Hôm đó, trong một buổi học, thầy giáo Nhật Bản hỏi cả lớp: Ai trong các anh chị muốn được nổi tiếng? Cả lớp giơ tay, trừ tôi. Thầy hỏi lại: Tại sao? Tôi đáp: Vì em đã có một người chồng quá tài giỏi và thành công, nên em không có nhu cầu nổi tiếng nữa...!”

Không những vậy, trong một lần khác tiếp xúc với bà Thảo, được nghe bà kể lại một phần câu chuyện về cuộc đời bà trong gần 20 năm cùng chồng xây dựng thương hiệu cà phê Trung Nguyên, tôi đặt câu hỏi: Tại sao bà giữ một vai trò rất quan trọng ở Tập đoàn Trung Nguyên vậy nhưng từ xưa đến nay lại không thấy giới truyền thông nói về bà? Khác với suy nghĩ của tôi, không chút chần chừ, bà chia sẻ: “Tôi luôn tự hào về anh Vũ, nên từ xưa tới nay tôi đã lựa chọn cách lùi lại. Bởi theo tôi, một ngôi sao sáng nhất là ngôi sao mà xung quanh nó không có ngôi sao nào bên cạnh nên tôi muốn dành tất cả sự tỏa sáng ấy cho chồng mình và cũng thực tâm tin rằng anh Vũ xứng đáng. Khi chúng tôi là vợ chồng thì việc chồng tôi tỏa sáng có khác gì tôi tỏa sáng. Là người vợ, tôi có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được đứng sau một người đàn ông thành công và tài giỏi. Hơn thế nữa, tôi nghĩ trách nhiệm của người phụ nữ Á Đông là phải lui về phía sau làm hậu phương vững chắc, để chồng vươn lên phía trước thương trường cạnh tranh gay gắt mang tính toàn cầu của thời kỳ hội nhập. Người Việt Nam ngàn đời nay đã rất công bằng khi đánh giá thành công của một gia đình bao giờ cũng theo công thức bất biến “của chồng , công vợ”.

Quả thực, khi nghe câu chuyện của bà Thảo chúng tôi càng cảm phục bà hơn. Bởi trong câu chuyện của bà Thảo chúng tôi được biết ở Trung Nguyên, ông Vũ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, là người có nhiệm vụ xây dựng và quảng bá thương hiệu; đối ngoại; vạch ra những ý tưởng và tiếp xúc với truyền thông...Còn bà Thảo với vai trò Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc thường trực như một người nội tướng, bà sẽ thực hiện, cụ thể hóa những ý tưởng của ông Vũ. Bởi theo bà Thảo, Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên hoàn toàn là công ty gia đình vì công ty có đến 93% cổ phần là của hai vợ chồng cùng sở hữu.

Hơn nữa, từ ngày thành lập đến năm 2014 thì hầu như bà Thảo điều hành toàn bộ mọi công việc bên trong của Trung Nguyên, được quyền tự quyết toàn bộ mọi việc, từ chuyện lập ra các chiến lược, kế hoạch hành động, đến việc phát triển thị trường trong và ngoài nước cũng như việc ký kết các hợp đồng... Và cũng chính từ sự hài hòa trong công việc nên trong quãng thời gian ấy hai vợ chồng đã tương tác với nhau rất tốt và biết ủng hộ nhau để mỗi người phát huy thế mạnh, chính từ đó mà từ năm 2006- 2014 tốc độ phát triển của Tập đoàn Trung Nguyên được đánh giá như vũ bão, hiệu quả kinh doanh và tài chính tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận sau thuế tăng cao...

Vợ chồng Trung Nguyên và con gái thứ 3 tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2013 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vậy nguyên nhân vì sao sau khi bà Thảo không còn được giữ cương vị điều hành ở Tập đoàn Trung Nguyên kể từ ngày ông Vũ ký quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc của bà Thảo đến năm 2017 lợi nhuận của Tập đoàn Trung Nguyên đã có dấu hiệu “xuống dốc” với những khoản chi tăng đột biến..?

Xuân Hoàng/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam