Truyền thông: Cảnh giác và trách nhiệm

Thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 | 7:57:23

Chắc nhiều vị lãnh đạo cấp cao cũng không lường trước được sự phức tạp trong công luận hậu Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Có nhiều nguyên nhân làm cho vụ án này trở nên rất nóng trong đời sống tư tưởng và tâm lý xã hội mà nguyên nhân chính là sự chủ quan của Toà án Nhân dân Tối cao. Gốc rễ của sự chủ quan này là gì thì cũng cần được Toà án Nhân dân Tối cao và các cơ quan giám sát hoạt động tư pháp làm rõ, coi đây là một bài học đắt giá trong hoạt động tố tụng.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải - Ảnh: TTXVN

Trước hết, cần phải giảm bớt sức nóng về những thông tin thiếu chân thực, thiếu tính thuyết phục, thiếu tính xây dựng trong cộng đồng xã hội. Công chúng cần tỉnh táo phân biệt rõ nguồn gốc, động cơ thông tin để thực hiện 4 cảnh giác, đó là:

Cảnh giác cao đối với các thế lực thù địch lợi dụng sức nóng của vụ án có những luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá nhằm khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ, chia rẽ đoàn kết trong nhân dân, gây bất ổn chính trị trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Cảnh giác với những tổ chức, cá nhân đã vi phạm hoạt động tố tụng trong vụ án, có những biểu hiện “cả vú lấp miệng em” đưa lên báo chí và mạng xã hội theo kiểu “nói lấy được”, giải quyết vấn đề thiếu thỏa đáng gây thêm bức xúc trong công luận.

Cảnh giác với những cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên... đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thường xuyên có những phát ngôn bất mãn, tiêu cực, hùa theo, tán dương những thông tin thiếu vô tư, khách quan, có dụng ý xấu.

Đồng thời, cảnh giác với tin giả đang lây lan, trôi nổi trên mạng xã hội.

Cảnh giác nhưng phải đấu tranh. Phải lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ sự công minh của pháp luật, góp phần vừa xây dựng nền tư pháp văn minh, tiến bộ, vừa chống được nhóm lợi ích, tham nhũng thông qua việc tìm ra nguyên nhân của các vụ án có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tố tụng.

Trong số những người lên tiếng đấu tranh chống cái xấu, cái ác, cũng có nhiều tiếng nói đúng đắn, chính xác, nhưng cũng có một vài tiếng nói thiếu chuẩn mực do chưa có đủ thông tin, hoặc xuất phát từ nhận thức sai lầm là chuyện bình thường. Trong đó, người nhận thông tin phải hiểu được động cơ, lý do thông tin của người phát ngôn, đưa tin. Khi chưa hiểu thì không nên quy chụp, đả kích, mỉa mai... gây phản cảm. Kể cả việc ứng xử với các thông tin sai lệch cũng cần có tính nhân văn, không nên đả kích, chửi nhau, dùng những lời lẽ thiếu văn hoá... Đồng thời rất cần phân biệt rõ bài viết phản biện xây dựng với các bài viết với động cơ xấu. Việc đánh đồng tiếng nói của những người có trách nhiệm với thế lực chống phá là tội lỗi với nhân dân, với Đảng.

Muốn thực hiện được các yêu cầu trên cần phải tiếp cận, tin tưởng (có phản biện) các thông tin trên báo chí, sàng lọc khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời đo lường lòng dân qua báo chí và mạng xã hội để xây dựng niềm tin, bổ sung thêm thông tin tích cực, tạo ra năng lượng tích cực trong đời sống.

Trở lại vụ án Hồ Duy Hải. Sinh mạng con người là đáng quý, nhưng hàng ngày có bao nhiêu sinh mạng phải lìa xa cõi tạm do thiên tai, nhân tai... Số phận bị oan hay không của một con người làm sao có thể trở thành bão tố truyền thông chưa từng có? Ở đây cần có sự nhìn nhận nghiêm túc của người có trách nhiệm. Cộng đồng xã hội bức xúc không phải vì oan hồn của người đã chết hay số phận của một tử tù trong vụ án và cũng không phải từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nghi ngờ có sự hoán vị bị can, bị cáo trong vụ án mà nguyên nhân của sự bất bình đẩy vụ việc nóng lên chính là như nội dung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị.

Vụ Hồ Duy Hải là một vụ án điển hình về vi phạm tố tụng và còn nhiều vụ án biến thái về thực thi công lý đã và đang diễn ra trên đất nước của chúng ta. Có những vụ báo chí tốn rất nhiều công sức để phản ánh, mong muốn sự công minh, công bằng, lẽ phải trong xét xử, nhưng rút cuộc nỗi niềm oan khuất của người dân, người yếu thế không được giải tỏa. Chính vì vậy mà nhân dân bất bình, bức xúc, suy giảm niềm tin và rất lo lắng cho sự nghiệp cải cách tư pháp của nước nhà.

Cần trở lại bài học lấy dân làm gốc. Cần thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm cuộc chiến “chống giặc nội xâm” đầy cam go của Đảng, nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành thì chúng ta mới hóa giải được những nghịch lý, ngang trái mà do chính chúng ta gây ra.

Qua bài viết này, hy vọng báo chí truyền thông cần vô tư khách quan trong việc đưa tin. Báo chí bảo vệ Đảng nhưng không bảo vệ các đảng viên làm sai đường lối của Đảng, dù người đó là ai. Báo chí bảo vệ pháp luật của nhà nước nên rất cần báo chí lên án người vi phạm pháp luật nhà nước. Người nhà mình vi phạm thì che chắn, còn người nhà bên vi phạm thì “bới lông tìm vết”... đó là thái độ thiếu vô tư khách quan của báo chí.

N.H.V