Truyền thông trong xử lý khủng hoảng lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 | 11:41:11

Thị trường tài chính, tiền tệ luôn chứa đựng trong đó nhiều điểm mới và rất nhạy cảm về thông tin. Vì thế, nhà báo viết về tài chính, ngoài đạo đức và trách nhiệm xã hội của người cầm bút, cần được trang bị kiến thức kinh tế, tài chính, luật pháp và cả về thương mại quốc tế, mới có thể thực hiện tốt chức năng phản biện chính sách và định hướng dư luận.

Vai trò của báo chí

Ngân hàng Nhà nước nhận định báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng, uy tín, truyền tải hoạt động điều hành chính sách tiền tệ tới công chúng, nhằm nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần phát triển ổn định kinh tế, chính trị.

Thời gian qua, báo chí trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đã hỗ trợ Ngân hàng nhà nước hiệu quả bằng việc thông tin đến bạn đọc một cách khách quan và kịp thời về công tác điều hành chính sách tiền tệ, các giải pháp của Ngân hàng nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, giữ ổn định giá trị đồng tiền, quản lý vàng và ngoại hối phù hợp, chủ động thúc đẩy vốn vào nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn. Góp phần tạo niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung.

Bên cạnh những thành tựu khẳng định rõ vai trò quan trọng và ý nghĩa tích cực của báo chí trong truyền thông nhằm hỗ trợ xử lý khủng hoảng ở các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong những năm qua, có thể thấy rõ một số hạn chế của báo chí, như tình trạng “viết theo đơn đặt hàng”, không cân nhắc lợi ích quốc gia, lợi ích công chúng..., tình trạng báo chí giật gân, câu khách thuần túy là những biểu hiện tiêu cực, nhằm giảm, làm mất đi vai trò tích cực của báo chí trong xử lý khủng hoảng lĩnh vực tài chính ngân hàng ở nước ta hiện nay.

Đột phá để sáng tạo

Người làm báo không trực tiếp làm kinh doanh - “sáng tạo ra giá trị”. Tuy nhiên, với vai trò “cầu nối” giữa cơ quan chức năng và người dân, doanh nghiệp, báo chí cũng đã khẳng định vai trò không nhỏ của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Chính vì vậy, nếu khái quát hoá một số vấn đề đặt ra trong việc thực thi vai trò của báo chí nói riêng và báo chí - truyền thông nói chung là việc làm cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì, báo chí gần như là công cụ duy nhất để thông báo việc xử lý sự cố.

Mỗi khi gặp khủng hoảng, các doanh nghiệp vẫn thường sử dụng báo chí để đăng tải thông tin, giải thích hoặc biến những thông tin đó thành vũ khí có lợi, hoặc lái sự chú ý của dư luận sang hướng khác. Với những cuộc khủng hoảng có tính chất, quy mô lớn, ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng, ngoài việc thông tin trực tiếp tới đối tượng tiếp nhận thông tin, cần phải tiến hành rất nhiều hoạt động khác.

Tuy nhiên, chỉ có số ít phóng viên có kiến thức sâu rộng, thuần thục kỹ năng tác nghiệp báo chí lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vấn đề tiêu chí quản lý báo chí gắn với trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo chưa được các cơ quan báo chí quan tâm đúng mực hay chưa đủ sức bao quát hết trong thời đại 4.0.

Trong khi hướng tác động của nhà báo khi tham gia đưa tin về quản trị khủng hoảng lĩnh vực tài chính ngân hàng (tích cực, tiêu cực), phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội và đạo đức của nhà báo, ở các tòa soạn báo, công tác quản lý báo chí chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Khủng hoảng thương hiệu là câu chuyện có thể xảy ra với bất kỳ một thương hiệu nào. Xét một khía cạnh những vấn đề đặt ra với bộ phận truyền thông khủng hoảng của các ngân hàng thương mại cổ phần, nơi lưu giữ túi tiền hợp pháp của người dân và các doanh nghiệp.Bộ phận truyền thông luôn phải có chiến lược phòng ngừa để giải quyết khi xảy ra khủng hoảng.

Đề cao tính chuyên nghiệp

Trong thị trường nóng bỏng và cạnh tranh hiện nay, thật khó có doanh nghiệp, tổ chức nào có thể tự tin sẽ không bao giờ dính đến khủng hoảng. Bởi bất cứ một sự cố nào như thuốc gây phản ứng phụ, nước ngọt gây ngộ độc, tương ớt chứa chất phản ứng gây ung thư đều có thể là “ngòi nổ” cho một cuộc khủng hoảng đáng sợ, một khi báo chí “nhảy vào cuộc” và thông tin bị lan rộng không kiểm soát được.

Khi “đánh hơi” thấy tin tức, các nhà báo thường xuất hiện rất nhanh và tiếp cận với đa dạng các đối tượng có liên quan đến sự việc. Trong tình huống đó, việc cố tình lấp liếm, bưng bít sự việc, hay thông tin không nhất quán, không có người phát ngôn chính thống đều khiến các bên liên quan, ngay cả nhân viên nội bộ hoang mang, bối rối. Cách giải quyết thiếu chuyên nghiệp như vậy sẽ càng đổ dầu vào lửa.

Và nếu như quá chậm trễ sẽ hết thuốc chữa. Khủng hoảng bao giờ cũng đi theo đồ thị nhất định. Khủng hoảng phải lên đến đỉnh điểm thì mới có thể đi xuống. Do đó, việc nóng vội, muốn dập tắt ngay khủng hoảng bằng mọi cách chính là một sai lầm và gây hậu quả không tốt. Khủng hoảng có thể do lỗi tự thân, cũng có thể là do hiểu nhầm hay có bên thứ ba can thiệp.

Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, nguyên tắc trong giải quyết khủng hoảng bao giờ cũng phải đưa ra một thông điệp chủ chốt mang tính tích cực rằng “... chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận nguyên nhân, hết sức tìm cách giải quyết, chúng tôi cam kết có trách nhiệm và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu...”.

Ngược lại để bảo đảm tính khách quan, chân thật trong thông tin báo chí là một quá trình đấu tranh và tự đấu tranh, là yêu cầu không dễ thực hiện. Mỗi câu chuyện đều có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ, không có góc độ nào hoàn hảo. Mỗi phóng viên nên chọn góc độ nào để phản ánh câu chuyện đầu đủ và trung thực nhất.

Dù tính khách quan của báo chí có thể tương đối trong xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng nhà báo cần phải có kỹ năng làm khách quan hóa sự kiện và vấn đề để thông tin. Khi xử lý khủng hoảng truyền thông, vấn đề thông tin trung thực đặt ra là báo chí phục vụ ai, đấu tranh vì lợi ích của ai?

Hẳn nhiên, các doanh nghiệp mới là các chủ thể vượt qua cơn địa chấn khủng hoảng, còn báo chí suy cho cùng là những người ngoài cuộc chơi. Nhưng những gì báo chí phản ánh lại góp phần không nhỏ trong việc giúp các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Bởi lẽ, không ai rõ hơn các doanh nghiệp trong chính thế cờ của mình, nhưng tổng thể các ô trên bàn cờ thì chắc chắn là không, vì bao giờ cũng có 2 phe, 2 phía. Cờ thì ngoài, bài thì của người trong cuộc; và báo chí với tư cách người ngoài có thể giúp ngân hàng bao quát được thế cờ để có quyết sách phù hợp.

Ở khía cạnh tích cực, độc giả giờ đây có quyền kiểm soát lớn hơn với cách thức và thời điểm tiếp nhận thông tin. Họ có thể từ chối hoặc tham gia nếu muốn. Công việc kinh doanh tin tức đang trở thành một cuộc đối thoại giữa nhà cung cấp và người tiếp nhận thông tin, chứ không phải sự áp đặt ý kiến và quan điểm chủ quan của một nhóm đặc quyền.

Truyền thông trong quản trị khủng hoảng là nghệ thuật làm việc với báo chí và các kênh thông tin đại chúng khi một sự kiện có tác động tiêu cực hoặc tác động tàn phá với khách hàng hay cộng đồng, bất ngờ phát sinh và tập hợp sức mạnh của cơn bão dư luận.

Nếu vì đồng tiền hay một thế lực nào đó ảnh hưởng đến vai trò của báo chí trong xử lý khủng hoảng truyền thông một cách không khách quan, dù có dập tắt được “lửa gần”. Nhưng trong tương lai, những sự cố truyền thông mới, “những ngọn lửa xa” có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào.

Chỉ xử lý khủng hoảng thành công dựa trên sự thật, khi xảy ra khủng hoảng, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Đó phải là người trực tiếp tiếp xúc với báo chí, không tránh né, luôn đứng ở trung tâm của sự việc, nơi xảy ra sự cố và đưa ra các thông điệp rằng công ty đang nỗ lực làm mọi việc để giải quyết sự cố cũng như tìm hiểu nguyên nhân, cung cấp thông tin.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, công chúng có quyền lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mình. Nếu báo chí thiếu sức cạnh tranh, không tạo được sự thu hút công chúng, dù số lượng bản in có tăng, thời lượng phát sóng có nhiều đến đâu thì hiệu quả tác động cũng rất thấp và không đạt mục tiêu đề ra.

Mặt khác, tác động xã hội của báo chí là rất lớn, do đó, nếu người đưa tin không có sự cân nhắc, suy xét thấu đáo về hiệu quả, hệ quả của bài báo thì sức ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội có thể vượt xa tầm kiểm soát, tốn nhiều công sửa chữa, khắc phục hậu quả thông tin hơn.

Điều đó đòi hỏi nỗ lực tự thân của đội ngũ báo chí cũng như cơ chế xử lý thông tin của các cơ quan báo chí. Chính vì thế, vai trò của báo chí cần khách quan và trung thực trong xử lý các khủng hoảng khi xảy ra sự cố ở hệ thống ngân hàng. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng thị trường tài chính, thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả./.

ThS. Phạm Thúy Phương

Theo: Tạp chí Người làm báo