Văn hóa & ứng xử xã hội

Thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019 | 14:59:40

Ứng xử xã hội chính là văn hóa. Ứng xử xã hội của công dân đang trở thành vấn đề “nóng” trong đời sống. Theo đó, ứng xử của nhà báo trong các mối quan hệ xã hội, với đồng nghiệp, khi tác nghiệp, thuộc phạm trù đạo đức nghề nghiệp... càng là vấn đề được nhiều cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo đặc biệt quan tâm.

Văn hóa & ứng xử xã hội

“Văn hóa ục”

Cụm từ “văn hóa ục nhau” xuất hiện trong giới nghiên cứu xã hội học, không biết có từ bao giờ? Một anh chàng ở Hà Nội tự xưng là “võ sư” - dư luận cho rằng, anh này chỉ là “võ sư giả”, đã đánh vợ dã man khi vợ đang bế đứa con mới sinh được vài tháng tuổi, chỉ vì cô ấy chuyển cái tivi từ phòng khách vào phòng trong. Một người chồng ở tỉnh Bình Thuận đánh vợ dã man khi vợ mang bầu nhiều tháng, đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Tại huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội, chỉ vì mâu thuẫn nội tộc trong việc tranh chấp đất đai mà anh trai mang dao bầu, thảm sát cả gia đình em ruột, chém chết 4 người ruột thịt, gây sốc - bàng hoàng dư luận. Chàng trai 17 tuổi, cưỡi trên con xe xịn, vượt đèn đỏ trên một con phố ở Hà Nội. Một ông cao niên nhắc nhở, lời lẽ nhẹ nhàng: “Em kia, sao vượt đèn đỏ, tai nạn đấy!”. Chàng vẫn cứ vượt, nhưng khi đã qua đường, cậu lập tức dừng lại chờ “hỏi tội” ông già. Đụng “đối thủ”, cậu nhổ nước bọt, văng tục chửi “lão già lắm chuyện!”. Chàng rút con dao bấm định “ục” người cao niên nhắc mình vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ. Rất may, có anh bộ đội đi cùng đường như linh tính chuyện chẳng lành đã kịp thời ngăn chặn.

Ở TP. Biên Hòa, nhóm khách dùng cơm tối ở nhà hàng. Một thực khách bước chân ra ngoài hành lang bị ói, không may vương chút xíu vào áo quần người khách lạ. Biết lỗi, ông khách đã chân thành xin lỗi. Nhưng nhoáng cái, người khách nọ giơ nắm đấm “ục” ngay vào mặt ông khách bị ói. Thế là sinh chuyện, từ hai người trở thành hai phe nhóm, văng tục, ẩu đả loạn xạ, cảnh sát phải vào cuộc.

Tại Bình Thuận, một “thầy tu” bạo hành - “ục” dã man một bé trai 11 tuổi, gây phẫn nộ trong dư luận. Trên người em nhiều vết thương bầm tím, gây chấn động mạnh tâm lý, bé cấp tốc được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Mà báo chí đăng ảnh “thầy tu” đang đứng tựa cột có “nụ cười” đểu đểu, gian gian thế nào ấy? Nghe nói, ông này là “thầy tu” giả, không phép tắc?

Trong Giải Bóng đá U15 Đông Nam Á - 2019, do thua trận, bị ức chế điều gì đó, cuối trận, cầu thủ U15 Thái Lan nhảy vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”“ục” cầu thủ U 15 Malaysia, ăn thua tới cùng, tạo nên hình ảnh xấu xí, phi thể thao. Dân mạng bên Thái nghiêm khắc gọi đó là hành vi côn đồ. U15 là tuổi trăng tròn, đẹp như mơ, mà sao các em “xứ Chùa Vàng” - xứ của những nụ cười hiền nhà Phật, lại nông nổi? “Ục” nhau trên sân cỏ, biến sân bóng thành võ đài đâu còn là chuyện hiếm, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cái sân đá bóng đẹp. Bên cạnh, có Học viện Bóng đá mang tên đội bóng Juventus Academy lừng danh. Vậy mà, trước đó, đội bóng hạng hai của Bà Rịa - Vũng Tàu trong mùa bóng 2018 đã “ục” nhau, rượt đánh đuổi trọng tài bươu đầu chảy máu, cũng là hình ảnh xấu xí, bị dân mạng tẩy chay.

Thế giới này, chuyện tốt, chuyện hay, chuyện nhân văn, thiện nguyện nhiều lắm - hơn thế đó vẫn là dòng chảy chủ đạo. Tuy nhiên, chưa đụng chuyện đã “ục” nhau, ứng xử bằng nắm đấm không còn là cá biệt. Đụng chuyện là đấm, đá - thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, lấy nắm đấm thay lời nói nhẹ nhàng, có văn hóa đang làm bất an cuộc sống xung quanh chúng ta.

Phóng viên, nhà báo và câu chuyện sử dụng mạng xã hội

Khi hai chữ “nhà báo” bị lợi dụng

Trong báo giới - tầng lớp trí thức có học cũng xuất hiện không ít hiện tượng “ứng xử” kém văn hóa, rất đáng chê trách. Chuyện ồn ào do “ục nhau” giữa các nữ đồng nghiệp viết bài và làm quảng cáo, tại một tờ báo cách đây mấy năm, đến mức phải xử lý kỷ luật là bài học về sự ứng xử không văn hóa. Do thiếu thông tin chuẩn, vội vã nghe thông tin một chiều, một phóng viên đã lên mạng xã hội đả kích Hội đồng chấm giải báo chí. Không ít đồng nghiệp chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng đã vào hùa comment “mạt sát”, “chửi đổng”. Tại sao nhà báo lại có cách hành xử vội vàng, lệch chuẩn lạ lùng đến như vậy?

Một phóng viên tại cơ quan báo chí ở TP. Hồ Chí Minh được đồng nghiệp đánh giá luôn đúng mực trong các ứng xử xã hội và nghề nghiệp. Mới đây, trên mạng xã hội, chị phàn nàn với đồng nghiệp chuyện “khó coi”, “không giống ai” của một nhóm nhà báo khi họ đổ bộ vào một nhà hàng hải sản tươi sống ở TP. Vũng Tàu. Chị viết: “Có kiểu phóng viên gì mà đi ăn hải sản, 20 người, chủ quán niêm yết giá, “thuận mua, vừa bán”, nhưng khi ăn xong, hết 8,5 triệu, nhóm nhà báo sửng cồ chê đắt. Nhà báo đứng xem cân để biết trọng lượng; kiểm tra chất lượng tươi sống đàng hoàng, công khai. Rút bóp trả tiền, họ lại kì kèo phản ứng, đưa thẻ nhà báo ra cự cãi, thách đố. Chủ quán không đồng ý giảm bớt tiền, vì quán đã bán đúng theo giá gốc.

Nhóm phóng viên quay ra viết bài phê phán, gọi chủ quán là “liên minh ma quỷ chặt chém”. Chứng cứ không có gì, nhóm phóng viên lại xoáy vào việc ghi hóa đơn không ngày, vệ sinh không bảo đảm. Đồng nghiệp khác biết chuyện rất bức xúc kiểu tác nghiệp “bặm trợn”, “ma mãnh”, cho rằng nhóm nhà báo này quá đáng; đạo đức nghề nghiệp và ứng xử xã hội lệch chuẩn, không văn hóa.

Một nhà báo nọ chạy xe vượt đèn đỏ, cảnh sát giao thông tuýt còi xử lý. Anh ta chìa thẻ nhà báo dọa dẫm: “muốn cho một bài không?”. Một nhà báo khác xây nhà trái phép, phường sở tại mời lên giải quyết. Đáng lẽ phải giải trình, nếu sai thì phải sửa, phải nộp phạt, hoặc tự tháo dỡ; Ngược lại, nhà báo to tiếng, chìa thẻ nhà báo dọa: “muốn cho một bài không?”. Họ lấy việc “muốn cho một bài không? để đe nẹt, dọa dẫm. Những phóng viên có hành vi như vậy là “xấu xí”, làm hoen ố sự đúng đắn, nhân văn của một nền báo chí chân chính, chuyên nghiệp.

Những chuyện đại loại như vừa nêu trong báo giới không còn là chuyện cá biệt. Làm báo, được cấp thẻ nhà báo là để thuận lợi trong hành nghề, đâu phải để ra oai, phách lối, tự vỗ ngực ta đây là nhà báo, rồi muốn làm gì thì làm. Đó không phải là hành vi đẹp, hành vi có văn hóa, đó là sự ứng xử xã hội thiếu chuẩn mực. Những “con sâu làm rầu nồi canh” vi phạm đạo đức nghề nghiệp như vừa nêu cần được phê phán, công khai danh tính và loại trừ ra khỏi đội ngũ những người làm báo chân chính, có văn hóa.

Các cơ quan văn hóa, tư tưởng, bảo vệ pháp luật, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” góp phần xây dựng nếp sống xã hội thật sự văn minh, ứng xử xã hội thật sự có văn hóa. Cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo coi trọng yếu tố đạo đức, yếu tố văn hóa trong các mối quan hệ xã hội và hoạt động báo chí, làm trong sạch đội ngũ người cầm bút.

Ứng xử xã hội chuẩn mực thể hiện đạo đức, nếp sống văn hóa, trình độ văn minh của xã hội, của công dân. Báo chí tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa nét đẹp văn hóa của xã hội, loại bỏ hành vi bạo lực mọi nơi, mọi lúc. Nhà báo - hơn ai hết càng phải gương mẫu, làm gương, đi đầu thể hiện sự chuẩn mực trong các mối quan hệ xã hội, trong tác nghiệp báo chí.

Theo: Hải Vân/ Tạp chí Người làm báo