Vĩnh biệt Nhà báo Hồng Phúc: Người thầy mẫu mực, người bạn thủy chung, người anh đáng kính

Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 | 15:54:58

Rất buồn khi phải thông tin tới đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, phóng viên, hội viên CLB Ảnh Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam về thông tin Nhà báo, NSNA Phạm Hồng Phúc (bút danh: Hồng Phúc), nguyên Thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch CLB Ảnh báo chí, NVH, Hội Nhà báo Việt Nam sinh năm 1957 sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 7h10' ngày 22/07/2018.

Nhà báo Hồng Phúc (1957 - 2018)

Lễ viếng sẽ được tổ chức vào hồi 8h ngày 23/07/2018( thứ 2) ở nhà riêng tại quán Cơm Ngon, đường Máng Nước, thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Lễ truy điệu vào hồi 7h30, lễ di quan vào hồi 8h ngày 24/07/2018 (thứ 3) và an táng tại đài hóa thân hoàn vũ nghĩa trang Ninh Hải, Hải Phòng.

Thế là lớp phóng viên, hội viên CLB Ảnh Báo chí, Hội Nhà Báo Việt Nam đã mất đi một người thầy mẫu mực, một người bạn thủy chung, một người anh đáng kính... Ai cũng biết sinh ly tử biệt quy luật của muôn đời ai nào thoát được nhưng sao trước thông tin anh ra đi về với cõi vĩnh hằng mà bao người "chuếnh choáng" buồn thương luyến tiếc một tài năng luôn thủy chung nghĩa tình và sống chan hòa với mọi người.

Nhà báo Hồng Phúc và một số đồng nghiệp tại Festival Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2016

Tôi biết anh qua nhà báo Sử Trường Sơn, Báo Quân đội Nhân dân đã lâu năm, nhưng trở nên gần gũi và thân thiết với anh kể từ sau Festival Sinh Vật Cảnh Thủ đô lần thứ nhất năm 2016. Kể từ đó, anh tự nguyện làm thầy hướng dẫn tôi chụp ảnh, làm báo, quay phim bằng tất cả những gì anh tích lũy được trong cuộc đời làm báo của mình. Trước khi anh, đổ bệnh không mấy ngày anh em không ngồi cùng nhau ở 19 Ngọc Hà (Hà Nội) để trao đổi công việc.

Nghề báo với bao những kỷ niệm khó quên! Anh kể với tôi về những chuyến công tác tại Lý Sơn, vùng biên giới hải đảo, khu sản xuất vũ khí hay những cuộc tập trận với bao vất vả...Khi rời quân ngũ, anh tham gia CLB Ảnh Báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam với vài trò là chủ nhiệm Chi nhánh 6, rồi Phó chủ nhiệm CLB. Dù tôi và nhiều bạn trẻ khác chỉ đáng tuổi con tuổi cháu nhưng bao giờ anh cũng hiền hậu, gần gũi, sẻ chia và giúp đỡ như một người bạn thân thiết, người anh bao dung và người thầy đáng kính!

Trong công việc dù nhỏ dù to anh luôn nghiên túc làm bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết của một người nghệ sĩ. Dù những cuộc đi sáng tác ảnh ở xa hay những cuộc thi ảnh, những buổi sinh hoạt chuyên đề...anh luôn là người mẫu mực với vai trò người thầy hướng dẫn, người tổ chức và là người bạn đồng hành cùng tất cả các thành viên.

Bức ảnh anh chụp lưu niệm với một số đồng nghiệp CLB Ảnh Báo chí vào ngày 23/6/2018

Nhớ chiều cuối năm Tết năm 2017, anh hớt hải vội vã đi xe máy đến tìm gặp tôi và anh Hiếu (Ngọc Hà) ngồi uống bia và tâm sự về nỗi khổ tâm riêng tư không tâm sự với ai. Anh giấu kín những khó khăn về tài chính của gia đình mình để giữ gìn mọi mối quan hệ được trong sáng, bình đẳng, thoải mái và trọn vẹn. Anh chỉ san sẻ những chuyện ấy sau khi biết tôi cùng cảnh ngộ. Chắc có lẽ cũng vì vậy có chung nỗi đồng cảm nên anh thương, luôn gần gũi và động viên tôi. Tết năm đó, tôi đến nhà chơi và cùng ăn Tết với anh chị tại một căn nhà nhỏ ở ngõ An Dương (Hà Nội).

Khi anh đổ bệnh, anh gọi tôi ngồi uống bia bữa cuối ngay tại phòng làm việc của tôi để lên kế hoạch về quê Hải Phòng dưỡng bệnh dài ngày. Bữa chia tay hôm đó, anh vẫn rất lạc quan khi nghĩ về một ngày nào đó anh ra đi đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên nơi chín suối. Anh vẫn tươi cười và giữ phong độ của một người lính, một nhà báo trước mọi gian nguy.

Thấp thoáng nét buồn hiện trên khóe mắt anh khi tôi hỏi anh về những chuyện buồn, nổi khổ riêng về tài chính mà cả tôi và anh là những người trong cuộc không may vấp phải mới hiểu hết được. Anh nói "Đã ổn cả rồi! Anh về quê những ngày cuối bên gia đình...".

Còn tôi một mực chỉ hẹn gặp lại anh giữa Thủ đô, hai anh em sẽ cùng đi chụp ảnh và không bao giờ muốn nhìn thấy sự suy sụp của anh dù chỉ là những hình ảnh trên Facebook. Chia tay tôi và anh hứa sẽ giữ mãi hình ảnh một Hồng Phúc khỏe mạnh, vui tươi và luôn yêu đời trong lòng người thân và bạn bè đến phút cuối...

Tác giả bài viết cùng một số đồng nghiệp Đài truyền hình Nhân dân tác nghiệp đêm cùng Nhà báo Hồng Phúc tại Hà Nội năm 2017

Cũng từ bữa đó, tôi chưa gặp lại anh.Hai anh em vẫn thường gọi điện thăm hỏi nhau vào buổi tối hay khi có bạn bè, đồng nghiệp đến thăm anh. Sự thật tôi giữ mãi trong lòng mình hình ảnh anh một nhà báo, NSNA khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tươi cười, hiền hậu, yêu đời và luôn sống có trách nhiệm với tất cả mọi người. Nhìn thấy những tấm hình anh qua Facebook những ngày cuối cùng gần gò héo quắt nhưng anh vẫn cố vui cười và ngày ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo mà rất thương anh, rất sợ phải gặp anh trong hoàn cảnh ấy.

Qua điện thoại lúc nào anh cũng động viên ngược lại tôi, anh còn đánh đàn và vui hát như không hề có gì đang xảy ra với bản thân. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6/2018, anh vẫn không quên gửi những lời tốt đẹp nhất tới anh em, đồng nghiệp bạn bè: "Rất trân trọng và cảm ơn tình cảm yêu quý của các bác, anh chị em, các bạn CN6. Chúc mọi người vui, khỏe, hạnh phúc, nghị lực, niềm tin, không nguôi niềm đam mê, yêu mến nghề nghiệp, cống hiến và thành công. Nhớ các bạn thật nhiều!"

Vậy mà sớm nay, nghe chị báo tin anh đã về núi cùng tiên tổ ngàn đời! Buồn...Thương...Luyến tiếc và có cả nỗi day dứt chưa được gặp và nói lời cuối với anh rằng: Anh mãi là người thầy mẫu mực, người bạn thủy chung, người anh đáng kính mà chúng em vinh dự được gần gũi bao tháng ngày trong cuộc đời này.

Vĩnh biệt anh! Chúng em và những người ở lại mãi nhớ ghi những lời dạy của anh, nhân cách, lối sống giản dị của anh, nguyện sẽ gắng sức hết mình bước tiếp trên con đường anh đang đi dang dở...!

Theo: Báo Văn Hiến