Tâm điểm báo chí

Sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 25/04- 01/05/2022

* Tổng Thư ký LHQ tuyên bố “khủng hoảng trong khủng hoảng” ở Mariupol, Ukraine; * Trung Quốc phong tỏa 27 thành phố, 165 triệu dân chịu ảnh hưởng; * Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria; * Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử.

1. Tổng Thư ký LHQ tuyên bố “khủng hoảng trong khủng hoảng” ở Mariupol, Ukraine

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres, tổ chức này đang tăng cường hỗ trợ cho người dân Ukraine cũng như tìm kiếm giải pháp hòa bình.

“Tôi có mặt tại đây để tập trung vào các cách thức mà LHQ có thể mở rộng sự hỗ trợ dành cho người dân Ukraine, giảm thiểu sự khổ đau cũng như giúp tìm ra con đường dẫn tới hòa bình. Tôi muốn người dân Ukraine biết rằng, cả thế giới đã nhìn thấy, nghe thấy và ngưỡng mộ sự kiên cường của các bạn”, trang web LHQ dẫn lời ông Guterres nói trong buổi họp báo được tổ chức sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28/4.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28/4. Ảnh: LHQ/ Twitter. 

“Cuộc chiến này phải kết thúc, hòa bình cần được thiết lập phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Giới lãnh đạo của nhiều quốc gia đã có những nỗ lực tốt đẹp nhằm ngăn chặn chiến sự. Dù vậy tới nay, các nỗ lực này vẫn chưa thành công. Tôi có mặt ở đây để nói với ngài Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine rằng, chúng ta sẽ không từ bỏ hòa bình”, ông Guterres nói thêm.

Theo Tổng Thư ký LHQ, tình hình tại thành phố cảng Mariupol hiện nay có thể được miêu tả với cụm từ “khủng hoảng trong khủng hoảng”.

“Hàng chục nghìn dân thường và binh sĩ Ukraine được cho là đang mắc kẹt ở Mariupol, và họ đang khẩn thiết cần tới một hành lang nhân đạo. Trong đó có cả những người đang mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal. Mariupol là một cuộc ‘khủng hoảng trong khủng hoảng". Hàng nghìn người đang cần tới sự hỗ trợ cuộc sống, nhiều người già cần được chăm sóc sức khỏe y tế. Họ cần một con đường để thoát khỏi tình cảnh ‘tận thế’ đó”, ông Guterres phát biểu.

“Trước đó trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi và ông ấy đã có một thỏa thuận với sự tham gia của LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để sơ tán thường dân khỏi Mariupol. Hôm nay, ông Zelensky và tôi cũng có cơ hội để giải quyết vấn đề này. Trong khi chúng tôi đứng ở đây, thì những cuộc thảo luận căng thẳng về việc di tản dân thường đang được tiến hành”, ông Guterres nói thêm. 

Ông Guterres trong buổi họp báo cũng tuyên bố rằng, LHQ đặt mục tiêu đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho hàng triệu người dân Ukraine trong thời gian tới.

“Tới nay, đã có 2,3 triệu người Ukraine nhận được hỗ trợ thực phẩm từ chúng tôi. Dự kiến, số dân thường Ukraine nhận được hỗ trợ lương thực trong hai tháng Năm và Sáu sẽ lần lượt đạt các mức 4 và 6 triệu người”, ông Guterres khẳng định.

2. Trung Quốc phong tỏa 27 thành phố, 165 triệu dân chịu ảnh hưởng

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa toàn phần hoặc một phần với ít nhất 27 thành phố trên toàn đất nước, với các biện pháp hạn chế ảnh hưởng tới 165 triệu người, theo tính toán của hãng tin CNN.

Ảnh: CNN

Gần đây nhất, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa ở hai thành phố lớn nhất nước là Bắc Kinh và Thượng Hải - hai khu vực cung cấp năng lượng cho phần lớn nền kinh tế nước này, trong một nỗ lực không khoan nhượng nhằm dập tắt các đợt bùng phát của đại dịch COVID-19.

Thượng Hải là trung tâm của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất, với hơn 10.000 ca mắc mỗi ngày. Để đối phó với số ca nhiễm tăng nhanh, nhà chức trách đã phong tỏa thành phố suốt vài tuần, khiến gần 25 triệu dân của trung tâm tài chính từng một thời rất nhộn nhịp, phải ở trong nhà.

Bắc Kinh cũng xét nghiệm COVID-19 rộng khắp, đóng cửa trường học, dừng tổ chức đám ma, đám cưới và áp đặt phong tỏa có chủ đích đối với một số tòa nhà dân cư nhằm kiềm chế lây nhiễm. Những biện pháp này làm người dân lo ngại Bắc Kinh sẽ phong tỏa rộng hơn, giống như Thượng Hải.

Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp hạn chế nhanh hơn bất cứ nơi nào trên cả nước dù số ca mắc COVID-19 ở thành phố này vẫn thấp. Hôm qua, số ca nhiễm mới ở Bắc Kinh chỉ là 50, nâng tổng số ca mắc trong đợt lây nhiễm mới nhất này lên 150.

Tại Quảng Châu - trung tâm sản xuất ở phía nam Trung Quốc, nhà chức trách đã hủy hàng trăm chuyến bay và quyết định xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 5,6 triệu người sau khi phát hiện ra một ca nghi nhiễm.

Số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc bắt đầu tăng nhanh vào tháng 3 và mau chóng trở thành đợt bùng phát tồi tệ nhất ở nước này kể từ đợt bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán vào đầu năm 2020.

3. Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria

Từ ngày 27/4, Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về việc Mátxcơva sẽ yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” thanh toán khí đốt thông qua Ngân hàng Gazprombank và bằng đồng rúp thay vì đồng euro hoặc USD.

Một đoạn đường ống dẫn khí Yamal - Châu Âu ngày 19.2.2022 ở Wloclawek, Ba Lan. Ảnh: AFP

Bộ Năng lượng Bulgaria ngày 26/4 ra tuyên bố xác nhận "nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Gazprom Export sẽ bị đình chỉ từ ngày 27/4".

Bộ trên cho biết: “Hôm nay, 26/4, Bulgargaz nhận được thông báo rằng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Gazprom Export LLC sẽ bị ngừng kể từ ngày 27/4/2022. Theo phân tích của công ty quốc doanh Bulgargaz và Công ty Cổ phần Năng lượng Bulgaria (BEKh), thủ tục thanh toán hai giai đoạn mới mà Nga đề xuất không tuân thủ hợp đồng có hiệu lực đến cuối năm và mang lại rủi ro đáng kể cho Bulgaria, kể cả việc thực hiện thanh toán mà không nhận được khí đốt từ Nga”.

Phía Bulgaria cho biết thêm rằng họ đã luôn đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ và thanh toán đầy đủ theo yêu cầu của hợp đồng hiện tại "một cách kịp thời, nghiêm ngặt và phù hợp với các điều khoản".

Ba Lan và Bulgaria là hai quốc gia đầu tiên bị Nga cắt nguồn cung khí đốt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cũng giống như hầu hết các nước trong Liên minh châu Âu (EU), Ba Lan và Bulgaria phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung khí đốt từ Nga, trong đó, Bulgaria phụ thuộc tới 90%.

Công ty PGNiG, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Ba Lan cùng ngày cho biết, Gazprom đã thông báo với họ về quyết định đình chỉ giao khí đốt thông qua đường ống Yamal kể từ ngày 27/4. Đường ống vận chuyển khí đốt chủ chốt Yamal vận chuyển khí đốt từ Nga tới Ba Lan và Đức thông qua Belarus.

Hợp đồng cung cấp khí đốt của Ba Lan với Gazprom là 10,2 tỉ m3 mỗi năm và chiếm khoảng 50% lượng tiêu thụ quốc gia.

Động thái trên diễn ra sau khi Ba Lan tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 50 thực thể và cá nhân Nga, bao gồm Gazprom - công ty dầu khí lớn nhất Nga do chiến dịch quân sự mà Nga thực hiện tại Moskva.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva. Để đáp trả các lệnh trừng phạt này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nước “không thân thiện” thanh toán tiền nhập khẩu khí đốt bằng đồng ruble, song cho đến nay chỉ một số ít bên mua thực hiện việc này.

4.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử

Theo kết quả bầu cử, ông Macron sẽ là người tiếp tục “chèo lái” nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ hai, chính quyền của Tổng thống Macron sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhằm đưa nước Pháp “tiến bước” và khẳng định vị thế của Pháp tại châu Âu.

Cử tri Pháp lựa chọn đương kim Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục chèo lái đất nước giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Internet

Với hơn 95% số phiếu đã kiểm, Tổng thống E.Macron giành được 59% phiếu ủng hộ - tương đương 18.779.641 phiếu. Trong khi đó, ứng cử viên M.Le Pen giành được 41% số phiếu bầu (tương đương 13.297.760 phiếu). Theo quy định, tại vòng bầu cử trực tiếp thứ hai này, ứng cử viên nào giành được hơn 50% tổng số phiếu bầu là người chiến thắng. Trước đó, đương kim Tổng thống Pháp và bà M.Le Pen đã vượt qua 10 đối thủ khác trong vòng bầu cử thứ nhất diễn ra ngày 10-4.

Kết quả bầu cử lần này đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm nước Pháp mới có một Tổng thống tái cử. Trong bài phát biểu chiến thắng dưới chân tháp Eiffel, Tổng thống E.Macron thể hiện sự khiêm tốn, thừa nhận những bất cập trong nhiệm kỳ đầu tiên, cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho mình chỉ vì không muốn bà M.Le Pen lên nắm quyền. Nhà lãnh đạo này cam kết sẽ tạo ra thay đổi, giải quyết những phản ánh về mức sống đang giảm, khẳng định "không ai ở Pháp sẽ bị bỏ lại bên lề đường".

Kết quả cuộc bầu cử ở Pháp đã giúp châu Âu “thở phào”, trong bối cảnh Lục địa già nói riêng và thế giới nói chung đặc biệt quan tâm tới cục diện chính trị nước Pháp - quốc gia Liên minh châu Âu (EU) duy nhất có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo giới phân tích, nếu bà M.Le Pen thắng cử, quan hệ giữa Pháp với EU và phương Tây sẽ có nhiều thay đổi. Đây là điều không có lợi trong bối cảnh Paris được trông chờ sẽ đóng vai trò điều phối trong giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay ở khu vực và quốc tế, đặc biệt là chiến sự tại Ukraine. Điều này phần nào thể hiện qua những lời chúc mừng được các nhà lãnh đạo châu Âu và thế giới gửi tới Tổng thống E.Macron.

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng và mang tính xây dựng trong EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh, thời điểm này là lúc cần tới một châu Âu vững chắc và “một nước Pháp ủng hộ mạnh mẽ đối với một EU chủ quyền và chiến lược hơn”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác trong các vấn đề quan trọng nhất giữa hai nước, cũng như các vấn đề của thế giới. Thủ tướng Italia Mario Draghi tuyên bố chiến thắng của ông E.Macron là “một tin tức tuyệt vời cho cả châu Âu”. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ vui mừng vì hai nước “sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp”.

Sự ủng hộ to lớn của quốc tế sẽ có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo của Tổng thống E.Macron chắc chắn đối mặt nhiều thách thức. Nền kinh tế Pháp suốt hai năm qua chứng kiến tình trạng ngưng trệ do đại dịch. Hàng loạt dự báo tới nay đều hạ tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu trong năm 2022 còn khoảng 2% thay vì 4%, chủ yếu do quan ngại các tác động từ chiến tranh, dịch bệnh, thâm hụt ngân sách. Mặt khác, việc giá năng lượng leo thang do xung đột Nga - Ukraine, chi phí sinh hoạt tăng cao, rạn nứt xã hội ngày càng lớn, sự chênh lệch giàu - nghèo… đã trở thành gánh nặng tạo ra nhiều hệ lụy trong xã hội Pháp thời gian qua.

Trong bối cảnh đó, giờ là lúc nhà lãnh đạo Pháp cần sớm chuyển từ “tuần trăng mật” chiến thắng sang tiếp tục bắt tay vào công việc, nhanh chóng có đối sách cải thiện đời sống người dân, phục hồi kinh tế, phát huy vị thế quốc gia trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Minh Thư (tổng hợp)/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam